Chương 20

18 0 0
                                    

Kỳ Sơn sống và làm việc chủ yếu ở Trùng Khánh, phải đáp một chuyến bay rồi chuyển sang đi ô tô, hơn ba tiếng sau mới đến được bệnh viện.

Giang Hiểu Viện ngồi bên giường bệnh trông chừng Kỳ Liên, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Người vừa tới là một ông chú trung niên trông khá phong độ, toát lên khí chất của một doanh nhân thành đạt, đi theo phía sau còn có một nam trợ lý.

Kỳ Sơn dáng vẻ điềm tĩnh giới thiệu. "Tôi là bố Kỳ Liên. Chuyện xảy ra như thế nào?"

Giang Hiểu Viện kể lại ngắn gọn việc Kỳ Liên được người ta phát hiện đưa tới bệnh viện cùng với những gì bác sĩ đã trao đổi với cô.
Kỳ Sơn im lặng nghe hết rồi cau mày hỏi. "Cô có biết người đánh nó là ai không?"

Giang Hiểu Viện buồn bực nói. "Cháu không biết. Trước đây cậu ấy cũng thường xuyên đánh nhau, có thể là kẻ thù cũ nào đó..."

Kỳ Sơn gật đầu ra hiệu đã biết. "Cảm ơn. Cô có thể về được rồi."
Giang Hiểu Viện từ chối. "Cháu chờ cậu ấy tỉnh lại."

Kỳ Sơn nhìn Giang Hiểu Viện một lúc rồi nói. "Tuỳ cô."

Phòng bệnh Kỳ Liên đang nằm là phòng bình thường, trong phòng có bốn giường bệnh. Kỳ Sơn bảo trợ lý làm thủ tục chuyển Kỳ Liên sang phòng bệnh riêng, lại thuê thêm một hộ lý chăm sóc. Giang Hiểu Viện không quan tâm đến chuyện này, sự chú ý của cô dồn hết vào Kỳ Liên.

Tối hôm đó, Kỳ Liên tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy xung quanh toàn màu trắng và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, cậu đoán chắc mình đang ở bệnh viện. Giang Hiểu Viện ôm bình cháo nóng vừa mua vào cửa, thấy vậy vui mừng ngồi xuống bên giường. "Cậu làm tôi lo chết đi được. Cậu có khát không? Uống nước nhé?"

Kỳ Liên gật đầu, Giang Hiểu Viện nhanh nhẹn rót một cốc nước ấm, cắm ống hút đặt bên miệng cậu. Nước ấm làm cho cổ họng khô khốc của Kỳ Liên dịu hẳn lại, vì vẫn còn mệt nên giọng nói vẫn còn hơi yếu. "Cậu đưa tôi đến bệnh viện à?"

Giang Hiểu Viện ngăn lại động tác muốn ngồi dậy của Kỳ Liên. "Cậu đừng cử động, nằm yên đó đi, bị nứt hai cái xương sườn rồi đấy." Chỉnh lại tư thế nằm cho Kỳ Liên, Giang Hiểu Viện mới trả lời câu hỏi của cậu. "Không phải tôi, một chị gái họ Kiều nói là người quen của cậu vô tình thấy cậu nằm ngã trên đường nên đưa tới bệnh viện, đúng lúc tôi gọi điện cho cậu, chị ấy bắt máy liền báo cho tôi. Cậu nói đi, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu còn nhớ Lưu Mạnh không? Sau lần gây sự với chúng ta hôm đó, nó bị cảnh sát bắt giữ ngồi tù một thời gian. Gần đây vừa mới ra tù, dẫn theo một đám đàn em tìm tôi kiếm chuyện."

Giang Hiểu Viện nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra Lưu Mạnh là ai. "Chuyện qua lâu như vậy tôi sắp quên luôn rồi, thế mà nó còn để bụng rồi quay lại trả thù, thật không hiểu nổi suy nghĩ của những tên cặn bã."

Kỳ Liên vừa nghe Giang Hiểu Viện lẩm bẩm, vừa đảo mắt quan sát phòng bệnh của mình. Phòng bệnh rộng rãi chỉ có một giường nằm, có buồng vệ sinh riêng thế này tốn rất nhiều tiền, Giang Hiểu Viện không đủ khả năng làm được chuyện này. "Hiểu Viện, có phải cậu quên nói với tôi chuyện gì không?"

[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ