Chương 68: Hôn không?

2K 104 34
                                    

Chương 68: Hôn không?

Tần Trạm đẩy cửa ra, quay lại nhìn Chu Liệu.

Người kia ngậm điếu thuốc không nói gì, cả người đầy vẻ chật vật phờ phạc, so với vẻ hào quang vô hạn ở trong trường cứ như là hai người khác nhau, gương mặt Chu Liệu còn ửng đỏ, nhìn kỹ còn thấy vài vết bầm. Tần Trạm đã chịu đòn rất nhiều, cho nên hắn biết rõ đây không phải vết va đập, mà là dùng tay tát lên.

"Vào đây đi"

Chu Liệu kéo theo hành lý, im lặng bước vào cửa.

"Tôi đói rồi"

Đây là câu đầu tiên cậu nói sau khi bước vào phòng, Tần Trạm đặt túi trên tay xuống, cúi mặt nhìn Chu Liệu.

"Ăn mì?"

"Được"

Chu Liệu ngồi trên chiếc sofa nhỏ bé đã nhăn nhúm tróc da nhưng được lau chùi sạch sẽ, nhìn bóng lưng cao to của Tần Trạm đang đun nước.

"....Cậu không đi học à?"

"Đổi thời gian rồi"

"Ồ"

Hai người không nói gì nữa, qua hồi lâu Tần Trạm mới mở miệng.

"Cậu biết tôi có tiết học, nếu tôi không quay về thì làm thế nào?" Tần Trạm không hỏi tại sao cậu lại đến.

"Tôi quên rồi, nãy mới nhớ, bởi vì nay tôi cũng có tiết" Chu Liệu khẽ nuốt nước bọt, cả người co rúm lại trên sofa: "Hơi lạnh"

"Cậu bị sốt à?"

"...Vừa đến thành phố B thì sốt rồi"

"Uống thuốc chưa?" Tần Trạm lấy tấm chăn trong tủ ra đưa cho Chu Liệu.

"Tối qua truyền nước rồi, trên máy bay cũng uống rồi"

"Sao hôm nay đã về rồi?"

"Bởi vì không muốn ở đó"

"Vậy thì về đây"

Tần Trạm không hỏi bất kỳ câu dư thừa nào, chỉ bảo cậu về đây, Chu Liệu nghe xong trái tim đập lên rất mạnh, mãi sau mới dần khôi phục lại sau khi loạn nhịp.

Cậu ghét nơi nhỏ hẹp bẩn thỉu, nhưng cậu không hề ghét căn phòng trọ này, trong không gian mười mấy mét vuông đầy bức bối này, cứ như là một chốn về cho cậu ẩn náu, nhìn mọi thứ xung quanh đều khiến cậu yên lòng.

Cậu dí tắt đầu thuốc lá vừa nãy vứt vào trong sọt rác, sau đó kéo cửa sổ ra, đốt thêm một điếu khác. Mỗi khi cậu buồn bực là chất nicotine lại có thể làm nguôi ngoai đi cảm xúc.

Chu Liệu kẹp điếu thuốc mới trên tay, nhìn Tần Trạm xắn tay áo lên cho mì vào nồi, trên cánh tay ấy còn mọc ra lớp da mới, trông sợ hãi lại dữ tợn, giống như trên vùng eo của hắn vậy, rất lâu trước kia cậu đã muốn hỏi, nhưng vẫn không có cơ hội nói ra.

"Tần Trạm"

"Cái gì"

"....Có phải cậu từng t* sát không?"

Qua một hồi lâu, cậu mới nhận được câu trả lời của người đang bên kệ bếp.

"Sao vậy?"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ