XIII
Nụ hôn phớt ấy đã ám ảnh Jeno suốt dọc đường về nhà và cả tuần sau đó. Trong đầu hắn chỉ toàn là tiếng gọi "Jeno" e dè mà ngọt ngào của Jaemin cùng cảm giác mềm mại ấm áp khi môi cậu áp lên môi hắn. Tuy cảm giác ấy chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, song nó vẫn đủ ấn tượng để Jeno thao thức cả đêm.Trong lòng rối bời là vậy nhưng ngoài mặt Jeno vẫn cố gắng cư xử tự nhiên với Jaemin nhất có thể. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Jeno nghĩ nếu Jaemin lén lút hôn hắn như vậy thì chắc chắn là vì cậu đang sợ hãi, hắn không thể làm cậu sợ hãi thêm được. Nhắc mới nhớ, không biết ngày hôm sau trên đường về hắn có nói chuyện gượng gạo lắm không nhỉ....
"Khoan! Dừng lại!" Mark vươn tay ra hiệu cho Jeno tạm ngừng kể chuyện "Em không thấy lạ à. Nếu rơi vào trường hợp này thì phản ứng đầu tiên của người bình thường là sao đối phương lại hôn mình mới đúng, thậm chí một số người cứng nhắc còn cảm thấy ghê sợ là đằng khác. Làm gì có chuyện lo nghĩ cho cảm nhận của "thủ phạm" như em."
"Hồi ấy em chẳng có chút suy nghĩ nào giống thế cả." Jeno cười khổ "Có lẽ là vì khi ấy em cũng đã phải lòng Jaemin rồi. Nếu cậu ấy không chủ động hôn em thì sớm muộn gì em cũng sẽ làm vậy thôi."
"Chỉ trách em quá chậm chạp, chẳng suy nghĩ được sâu xa hơn."
"Thôi được rồi, em kể tiếp đi." Chỉ trách Mark ngu ngốc, đang yên đang lành lại tự bón cơm chó cho mình."Em cứ nghĩ mãi về chuyện đêm hôm ấy đến tận ngày bế giảng. Còn Jaemin vẫn cư xử bình thường với em, giống như nụ hôn đêm hôm đó chưa hề tồn tại...."
Tất nhiên chuyện này khiến Jeno bức bối vô cùng. Hắn tính khi nào bắt đầu nghỉ hè sẽ hẹn Jaemin ra nói chuyện riêng một buổi để thẳng thắn với nhau. Ai ngờ lịch hẹn còn chưa kịp đặt thì Jaemin quăng cho hắn một thông báo chấn động: cậu sẽ qua nhà ông bà ngoại ở cả kỳ nghỉ hè.
"Nhưng... nhưng chúng mình đã hứa sẽ cùng đi bao nhiêu là chỗ trong kỳ nghỉ hè mà." Jeno nhớ mình đã mếu máo hỏi Jaemin như vậy khi nghe được tin động trời kia. Chẳng cần chiếc gương nào ở đó thì hắn cũng biết nom mặt mình khi ấy chẳng khác nào một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi.
Jaemin cũng rất áy náy: "Tớ xin lỗi Jeno à. Thường thì tớ chỉ về nhà ngoại chơi một, hai tuần thôi. Nhưng năm nay bà tớ không may ngã bong gân nên bố mẹ tớ quyết định đưa tớ về một tháng để tiện đỡ đần ông bà."
Nói xong, cậu thành khẩn chắp hai tay trước ngực: "Khi nào quay lại chúng mình đi bù được không, nhé nhé đồng ý đi mà."
Khi cậu quay lại thì năm học mới cũng bắt đầu rồi còn đâu. Jeno sầu não nghĩ, song chuyện đã đến nước này, hắn cũng đâu thể làm gì khác.
"Thôi được rồi." Jeno thở dài "Cho tớ gửi lời hỏi thăm ông bà cậu nhé."
***
Thế là Jeno trải qua một mùa hè không có Jaemin bên cạnh. Vốn là người quảng giao, nhiều mối quan hệ nên Jeno chưa bao giờ lo mình sẽ thiếu bạn hay những cuộc vui. Nhưng thật kỳ lạ, mùa hè năm nay bỗng cô đơn hơn hẳn, mọi buổi hẹn với những người bạn khác đều không thể khỏa lấp đi nỗi trống trải trong lòng Jeno. Dù làm gì, ở đâu, với ai, trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Nếu Jaemin ở đây thì tốt biết bao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic (NoMin): Hôm nay cậu thế nào?
Fiksi PenggemarMột câu chuyện tình cũ rích kể về hai người yêu nhau trở về bên nhau.