chap 1

177 16 5
                                    

Chuyến bay vừa hạ cánh, dòng người qua lại thật náo nhiệt khiến cậu trở nên lẻ bóng giữa đám đông. Họ có người thân đến đón, còn cậu... người mẹ thân yêu của cậu đang bận chữa lành nên không ra sân bay đón người con trai về được. Tình mẹ bao la như biển thái bình.

"Quý bà Mi Young thật sự không ra đón con luôn?"

"Mẹ muốn lắm nhưng mà cuộc đời không cho phép con ạ" quý phu nhân vừa trả lời điện thoại vừa ăn nho tận hưởng liệu trình làm đẹp. "Mai bố mẹ phải đi dự khai trương nên con chịu khó về nhà ăn cơm với thím tư nha"

Làm gì có chuyện con trai đi du học về chờ đợi ở nhà là bà vú thay vì bố mẹ không.

"Không cần đâu từ đây về nhà lại phải ngồi máy bay mấy tiếng nữa, mai sáng con đi làm luôn nên hôm nay con thuê tạm khách sạn nào đó vậy"

Cậu đúng là một nhân viên gương mẫu, còng lưng bán sức mình cho tư bản. Mặc dù gia đình cậu chưa bao giờ bị áp lực tài chính nhưng ở với bố mẹ bá đạo như thế khiến cậu trưởng thành từ sớm chăng.

"Khoan" Bà Mi Young đọc cho Jisoo một dãy địa chỉ nào đó.
______________________

Cũng đã 6 năm Jisoo quay về Hàn, cảnh quan đã thay đổi rất nhiều nên mất một khoảng thời gian mới tìm được địa chỉ của mẹ.

Đứng trước căn hộ xa lạ trước mặt, Jisoo chợt thở dài thà để cậu tự thuê khách sạn nào đó luôn đi nhưng có vẻ trong mắt mẹ cậu vẫn chỉ là một đứa bé dễ bị người ta lừa.

'Vậy sao không ra sân bay đón tui đi bố mẹ' Jisoo nghĩ mà tức

Dù sao giờ cũng đã muộn mai cậu phải đi làm nữa thôi thì ở lại đây cũng được. Jisoo vừa định đưa tay lên bấm chuông bỗng cánh cửa mở toang ra, bốn mắt nhìn nhau, lâu lắm rồi Jisoo mới nhìn thấy đôi mắt quen thuộc này.

"Anh lớn?"
_______________________

Mặc dù nhỏ hơn một tuổi nhưng Jisoo thật sự rất thân với JeongHan. Hai người từ nhỏ đã dính với nhau như hình với bóng bởi lẽ họ vừa là hàng xóm, bố mẹ họ còn là bạn thân.

Hàng ngày bố mẹ hai bên có thể thấy hình ảnh hai đứa trẻ nhà mình vừa nắm tay vừa đi học cùng nhau, chia sẻ với nhau từng điều một.

"Sao Chichu nhỏ xíu ha, giống em bé lắm"

"anh ChôngHan cũng nhỏ xíu mà"

"Nhưng mà Han lớn hơn Chichu"

"Đúng thật ha"

"Vậy từ giờ Chichu phải gọi anh là anh lớn đó"

"Dạ được"

Hai đứa trẻ cứ thế cười tíu tít trong giờ ngủ trưa. Có lần một đứa bé nghịch ngợm đã lấy mất con hươu bông ghiền của Jisoo làm cậu khóc toáng cả lên, bình thường Jisoo chỉ dám thút thít lúc đi ngủ nhưng vì đấy là con hươu mà JeongHan đã tặng em sinh nhật năm tuổi. Lúc sau JeongHan liền lao đến cắn vào tay tên đó đến nỗi cô giáo lôi mãi mới tách được ra
Nắng chiều tà chiếu lên từng bước chân của hai cậu bé

"Nãy anh cắn Chưnchoi chắc bạn ấy đau lắm"

"Hứ ai bảo bắt nạt Chichu"

"Lỡ lỡ bố mẹ anh đánh đòn anh thì sao"

Hoa cúc dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ