04

287 47 23
                                    

Hai người thuận lợi vượt qua một ngày dài.

Vegas thì không nói làm gì, nhưng Pete quả thực là đã cố gắng rất nhiều.

Nhất là khi ở Chính gia, cậu cảm thấy cuộc điện thoại kia như rút hết sức lực của mình.

Tối đến cả hai lại phải đối mặt với một vấn đề lớn. Đó là phải ngủ như thế nào.

Không phải là không thể chia phòng để ngủ, nhưng Macau gần đây đều ở nhà, nếu như bây giờ ngủ riêng, chắc chắn sẽ khiến nhóc ấy hết hồn.

Hơn nữa theo như lời Vegas nói, phòng ngủ vốn dành cho khách trên tầng cao nhất của Thứ gia đã bị cải tạo, vì thế nếu muốn ngủ thì chỉ còn cách xuống lầu dưới.

Nhưng chỉ riêng việc Pete nửa đêm chạy khỏi nhà đã khiến Thứ gia loạn cào cào. Thậm chí còn có cấp dưới lén lút đến hỏi Pete cãi nhau với cậu chủ hả, có cần hắn ta cung cấp cho ít loại "vũ khí nóng" không.

Tuy rằng họ đã có cuộc thương lượng về vấn đề này vào đêm qua, kết quả Pete hiện tại đã trải đệm nằm dưới sàn.

Nhưng mà...

"Cậu Vegas, tôi cũng không còn cách nào khác, cậu yên tâm, tôi sẽ không nhìn trộm cậu ngủ đâu!"

Pete mặc đồ ngủ, ngồi trên chiếc đệm trải dưới sàn, thề thốt son sắt.

Vegas ngồi ở mép giường, cảm thấy đây không phải là một ý kiến hay, nhưng lại chỉ có thể thỏa hiệp.

Thật không may, vị trí nằm của Pete trên sàn không phù hợp cho lắm.

Sau khi Vegas bước qua người cậu đến lượt thứ ba, hắn trực tiếp lôi một góc chăn lên, kéo cả Pete nằm trên đó dịch về phía cuối giường.

"Tôi sợ nửa đêm rời giường giẫm chết cậu."

Pete bị kéo đến vui vẻ, hớn hở gật đầu.

"Đúng vậy cậu Vegas, là tôi suy nghĩ không chu đáo."

Đèn trong phòng ngủ đã tắt, nhưng vì rèm cửa làm bằng vải tuyn mỏng, nên vẫn có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào.

Trước đây Pete còn không có cơ hội ngủ lại nhà người khác chứ đừng nói là ngủ trên sàn.

Ờm, dù bây giờ cậu đang ở chính ngôi nhà của mình.

Mặc cho tổng thể cách trang trí đã được thay đổi, nhưng cậu vẫn nhớ trước kia mình bị nhốt tại căn phòng này.

Pete vẫn cảm thấy có chút mới mẻ.

Sau khi xuyên không ngoài sức tưởng tượng và một ngày làm việc cực kỳ bận rộn, cuối cùng cậu cũng có thể nằm xuống và nghỉ ngơi.

Nhưng thay vào đó, Pete không tài nào chợp mắt được.

Vì thế cậu bắt đầu cố gắng giao tiếp với người còn lại trong phòng.

Dù sao bây giờ cậu là đồng đội duy nhất của Vegas, Pete nghĩ bồi đắp chút cảm tình cũng không tồi.

"Cậu Vegas, cậu ngủ chưa?"

Pete ngồi hẳn dậy nhìn về phía giường, khẽ hỏi nhỏ.

Người trên giường không nhúc nhích, cũng không đáp lại.

[VegasPete] Sự Thật Ẩn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ