Tarou không ngước lên nhìn khi Haruka đang tiến gần đến anh. Nếu mà là người khác thì Haruka chắc rằng họ còn lâu mới để ý đến sự hiện diện của cô. Nhưng đây là Tarou,là Tarou đấy, anh đáng ra phải để mắt đến Haruka ngay từ khi cô bước qua cửa rồi.
Đã gần đến giờ đóng cửa và Donbura vắng tanh. Ngay cả chủ quán cũng nhấc mông khỏi chỗ ngồi để kiểm kê hàng hoá. Tarou ngồi một mình, đĩa của anh trống không và chỉ còn cặn trà trong cốc.
"Em xin lỗi," Haruka nói từ phía sau. Cái gập người của cô bé đầy lúng túng vì cả hai tay đằng sau lưng đang giữ chặt lấy lời đề nghị hoà bình của của mình chắc nịch.
Tarou quay lại, vẻ mặt điềm tĩnh khi bắt gặp ánh mắt Haruka. "Đâu cần xin lỗi," anh nói với giọng đều đều như thường lệ rồi quay lại và uống nốt ngụm trà còn sót lại.
"Không quan trọng." Haruka di chuyển đến bàn, cố gắng giấu đi chiếc hộp thiếc sau lưng khỏi tầm mắt của Tarou khi đứng trước mặt anh. "Về trò chơi lần trước,có vẻ bọn em hơi quà đà."
"Không phải" Tarou đáp mà không nhìn vào cô bé, "Nếu anh muốn mọi người chơi công bằng thì anh đã phải rạch ròi ngay từ đầu. Kể cả khi bản thân có tức giận thì đó cũng là lỗi của anh vì không nói rõ luật."
"Anh đâu có nói dối được," Haruka đập hộp bánh quy xuống bàn trước mặt Tarou. Anh nhướng mày nhưng không nói gì nên cô tiếp tục. "Khi em đưa cho anh cái hộp quà giả đấy, anh đã nói rằng trước đây chưa từng có ai làm như vậy với anh cả. Anh không giỏi nói dối đâu.Nên tất cả những gì anh nói lúc đấy là thật lòng."
"Thật mà," Tarou chấn chỉnh lại lời của cô bé. Lông mày hơi nhíu vào, dấu hiệu cho thấy anh đang cố giữ một thái độ bình tĩnh. "Món quà đấy của em chỉ là một trò lừa bịp thôi nên đúng là anh chưa bao giờ được con gái tặng bánh quy cả."
"Ồ, bây giờ thì có đây," đẩy chiếc hộp thiếc về phía trước, Haruka kiễng chân lên. Cô bé ghét phải thừa nhận mọi lỗi lầm về mình. Nhưng không may một trong số ít điều mà cô ghét hơn đó là để yên cho sự hiểu lầm đeo bám mà không một lời giải thích rõ ràng.
Đôi lông mày của Tarou càng nhíu sâu hơn. "Trò chơi kết thúc rồi." Giọng anh lạnh lùng, kéo mũ lưỡi trai xuống che mắt. "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu."
"Lần này không có lừa lọc gì hết!" Haruka chộp lấy chiếc hộp thiếc rồi mở nó ra. "Thấy chưa! Không có gì cả! Chỉ là bánh quy thôi!"
Chuyển động mạnh làm một chiếc bánh quy nhô lên. Tarou nhặt nó lên và kiểm tra kỹ càng.Khi đã chắc chắn, nét mặt anh dịu đi, khóe miệng nhếch lên khi nhìn xuống những chiếc bánh quy thật mà Haruka đang khua khua trước mặt mình. "Bánh quy làm ra từ cảm giác tội lỗi thì không ngon bằng những chiếc làm ra từ trái tim đâu ," giọng anh vẫn cứng rắn và lạnh lùng mặc dù hiện tại đã thoải mái hơn.
"Đây là từ trái tim đấy," Haruka trả lời với giọng điệu giễu cợt mà cô biết rõ ràng như thế sẽ giảm đi độ nghiêm túc trong lời nói. Nhưng Haruka trong lúc này không thể giữ nguyên thái độ chân thành trong khi Tarou đang chọc điên tiết cô như vậy.
Tarou đưa tay ra ra hiệu. "Anh sẽ nhận." Nụ cười của Tarou ngày càng rạng rỡ khi cô bé trao cho anh những chiếc bánh quy nướng vẫn còn âm ấm.Haruka chợt nhận ra khoảnh khắc này thật ngọt ngào làm sao. Toàn bộ sắc mặt của Tarou thay đổi khi anh mỉm cười với món quà của cô bé.Vành mũ che đi đôi mắt anh nhưng miệng vẫn hiện rõ lời cảm ơn cô, lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Haruka đang định hân hoan bước đi thì cô nhận thấy có gì đó không ổn với Tarou. Anh đậy nắp hộp bánh lại như cũ,cơ thể anh run nhẹ. Haruka dán mắt nhìn, sau đó cô nhận thấy hơi thở của Tarou khi anh kéo chiếc hộp thiếc vào ngực.
Cúi thấp người, cô nghển cổ lên để nhìn phía dưới vành mũ. Nước mắt tuôn rơi ngay cả khi anh đang cười.
"Em làm gì thế?"Tarou hỏi, quay lưng lại với Haruka ngay khi cảm nhận được ánh nhìn của cô bé. Giọng anh vụn vỡ,Tarou nhấc tay áo lên lau mắt.
"Anh khóc à?" Haruka hỏi.
"Anh sắp có ca làm,"Tarou đáp lại nhưng không thực sự trả lời cho câu hỏi của Haruka. Anh lục lọi trong áo khoác rồi ném một tờ tiền và vài đồng xu xuống bàn. "Cái này là cho bữa ăn."
Anh xông ra khỏi nhà hàng, để lại Haruka nhặt số tiền rải rác trên bàn. Cô bé đảo mắt ,nhét tiền vào túi rồi bắt đầu dọn bàn. Không có nhiều thứ phải dọn, Tarou không bao giờ bày bừa, điều duy nhất ở anh không làm cô phát điên.Đang lau bàn, cô bé dừng lại khi nhìn thấy một giọt nước nhỏ trên mặt bàn. Giọt nước không ở gần vị trí đồ uống của Tarou. Có lẽ còn có nhiều lí do khác nhưng chỉ có một lời giải thích duy nhất mà Haruka hiện tại có thể nghĩ ra.
Haruka lau nước mắt, cô mỉm cười. Momoi Tarou mạnh mẽ có nhiều điểm yếu hơn cậu ấy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Momoi Tarou x Kitou Haruka) Apology Cookies
FanfictionAuthor : diamondforger(AO3) ❌BẢN DỊCH VÀ REUP CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ DỊCH ĐỠ VÃ HÀNG LÀ CHÍNH❌ Fic base trên tập 18 của phim