Ngay trong chiều hôm đó, Mei lên cơn đau dạ dày. Đau dạ dày dường như là bệnh chung của đám người trong ngành kiến trúc chuyên gia thức khuya và uống cà phê trừ bữa. MI có phòng y tế và cả bác sĩ trực suốt ngày ở đó, Pond vẫn bất chấp nghỉ việc, đưa cô vào bệnh viện kiểm tra. Pond vội vã nhưng vẫn rất nâng niu bế Mei đi lướt qua Phuwin, cậu nhớ đến hai cốc cà phê mà Mei đã giành uống hết rồi đau khổ lắc đầu.
Cốc đầu tiên pha nhiều như thế là để Mei đem về cho Pond, hi vọng nếu là từ tay cô thì anh sẽ uống. Còn cốc tiếp theo, Phuwin tự rót cho mình, Mei lại uống như một nghi thức khổ hạnh nào đó Phuwin chưa kịp hiểu. Rồi dù tự trách mình không biết suy nghĩ đúng sai, Phuwin cũng thấy vừa nực cười vừa xót xa. Hai cốc cà phê nhỏ làm sao so được với cả chai rượu Phuwin đã uống vào hôm trước? Lúc này đây Pond chỉ vì chừng đó đau khổ của người kia mà khẩn trương ôm ấp. Còn Phuwin hôm đó, một ngụm cháo cũng không ăn được, một bàn tay xoa đầu cũng không có. Đúng ba ngày liền từ sau đêm đó, cậu sống bằng dung dịch tráng dạ dày.
Mei co người trên giường bệnh thành một hình thù nhỏ nhoi tội nghiệp, bác sĩ nói rằng chuyện thành ra như vậy là vì dạ dày cô vốn yếu lại uống vào một lượng lớn cà phê nguyên chất, cộng thêm việc cô bị stress lâu ngày.
Pond cầm tờ kết quả đến bên giường bệnh cau mày quát mấy câu:
"Em biết rõ em yếu thế nào, lại đi uống cà phê? Anh đã bảo em không được uống, cũng không có việc gấp cần xử lý, em uống cà phê làm gì?"
Mei cắn môi đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán nhợt nhạt hơn ngày thường. Pond buồn bực nhưng vẫn rút khăn tay trong người ra lau cho cô, anh tỉ mẩn chấm từng vệt mồ hôi nhỏ.
"Em đang học mà. Hôm nay anh ấy cho em biết công thức cà phê thường pha cho anh là gì, còn pha thử cho em một cốc rất lớn. Anh ấy mời em uống em không thể từ chối được, cũng muốn uống thử xem vị cà phê anh thích là như thế nào để lần sau làm lại cho anh. Anh có biết không, công thức là cà phê và sữa và..."
"Anh không thích."
Pond thẳng thừng cắt ngang lời Mei nói. Vừa để sẩy ra một chút là lại có chuyện ngay, chứng kiến Phuwin từng xử lý mấy cô sinh viên bám lấy Pond khi còn đang là giảng viên của trường đại học bằng những cách buồn cười nhưng hiệu quả như thế nào, lúc này anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là Phuwin đang lấy những thói quen của mình ra để cho Mei biết rằng bọn họ đã từng có bao nhiêu thân mật. Đỡ Mei dậy khi chai dịch truyền vừa hết, Pond bế cô trên tay đi ra khỏi bệnh viện trung tâm.
Vừa lái xe Pond vừa liếc nhìn Mei ngồi bên ghế lái. Trên tay cô có một túi thuốc, mấy thứ thuốc quen thuộc mà ở nhà anh cũng chất đầy. Đánh vòng vô lăng ra con đường lớn đầy xe qua lại, anh kéo kín cửa xe rồi nói với cô:
"Em đừng nghĩ nhiều, cũng không cần phải thay đổi gì cả. Anh từ lâu đã không còn thích thứ cà phê đó. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, chỉ cần là em pha, thứ gì anh cũng có thể uống."
Mei nói câu đó với Phuwin bằng vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, nhưng nghe anh nói ra câu đó cô lại thấy đau. Lí do để Pond nói câu đó không phải là vì Phuwin sao? Nếu không phải vì ấn tượng sâu sắc về chuyện Phuwin từng bỏ rơi mình trong lúc khó khăn, làm sao Pond có thể nói ra như vậy? Mei nhìn ra ngoài cửa kính, cô ngắm thành phố lao vùn vụt qua trước mắt mình. Phuwin không hơn cô bất cứ thứ gì cả, thứ duy nhất cậu hơn cô chính là tình cảm của Pond.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | hành tinh đi lạc | đêm mưa
Storie d'amore"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." •Truyện gốc của tác giả @downpour0721 •Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả