Tiền kiếp...

109 16 16
                                    

.

.

.

Mưa xối xả như trút nước, gió hú gào. Chiếc xe đạp lảo đảo dưới cơn mưa tầm tã, tôi vội vàng tìm chỗ trú. Cuối cùng, tôi đành phải dừng lại dưới mái hiên xẹp của một ngôi nhà hoang trong khu chợ dân sinh. Không biết làm sao tôi dừng ngay đúng khu vực có rất nhiều người vô gia cư sinh sống. Có người thì dựng tạm bợ cái thùng xốp để ở, có người còn chẳng có nổi cái chăn để đắp, cái áo để mặc nên phải ngủ luôn dưới nền đất.

Nếu may mắn có người cần thuê lao động chân tay gấp thì sẽ đến đây trả tiền cho họ làm việc. Nhưng nói thật là chẳng mấy ai dám làm vậy vì người ở đây rất nhiều thể loại, rất phức tạp, khó có thể biết đường nào mà lần.

Nhà tôi cũng ở gần khu này nên tôi biết khá rõ về họ, ít khi thấy có người tốt thật sự muốn làm ăn, chỉ toàn là quân trộm cướp, hại người mà thôi. Biết bản thân rất dễ gặp nguy hiểm nếu ở đây lâu nên tôi không đứng ở đầu con hẻm mà đi sâu vào cuối hẻm để trú mưa, ở đó là góc khuất nên những tên cần người thuê làm việc sẽ không bao giờ chui vào đó làm gì.

Xa xa, một ông lão râu tóc bạc phơ, quần áo tả tơi, ngồi co ro bên đống đồ cũ. So với những người khác, ông trông có vẻ còn khổ sở hơn nhiều. Sạp hàng của ông bày la liệt những món đồ cũ kĩ, trông thật thú vị. Dù trời mưa tầm tã, tôi vẫn không kìm được lòng tò mò, chạy đến xem xét kỹ hơn.

Và quả thật tôi đoán không sai, ông ấy bán những món đồ cũ tự góp nhặt hoặc được người khác tặng lại để kiếm sống.

-Cháu chào Ông, những thứ này là gì vậy ạ, cháu có thể xem qua không?

-Đây là đồ cũ tôi được người ta tặng, bày bán lại cho mấy người nghèo ở đây để kiếm thêm thôi.

Ánh mắt tôi lướt qua từng món đồ cũ kĩ, tìm kiếm điều gì đó đặc biệt. Nhưng càng tìm, tôi càng thất vọng. Đúng lúc tôi định từ bỏ thì ánh mắt tôi dừng lại ở một quyển sổ cũ kỹ nằm gọn trong chiếc hộp gỗ. Tôi đưa tay ra định lấy thì ông lão vội vã ngăn lại.

-Ấy ấy ! Riêng cái này thì không được, đồ gia truyền nhà tôi sao mà bán được hả cậu.

Thế rồi tôi lắc đầu, mỉm cười chua chát.

-Nếu vậy thì không còn gì phù hợp với cháu cả, cảm ơn ông

Đúng lúc tôi quay lưng định đi thì bàn tay nhăn nheo của ông lão níu chặt lấy tay áo tôi. Đôi mắt ông đỏ hoe, giọng nói khàn đặc.

-Con trai à, nếu cháu mua giúp ông cuốn sổ này, ông có thể xin lấy giá cao được không?"

-Được ạ, ông cứ báo giá đi, cháu sẽ mua giúp ông.

Trái tim tôi thắt lại sau khi nghe con số đưa ra thật khiếp. Một mặt, tôi thật sự muốn giúp ông, nhưng mặt khác, cái giá mà ông đưa ra thật khó chấp nhận. Nhưng thâm tâm tôi không cho phép điều đó, và tôi đã quyết định ủng hộ ông lão bằng tất cả số tiền tôi có, tôi đưa nhiều hơn cả giá ông ấy báo.

Đợi trời mưa tạnh chắc còn lâu nên tôi mua thêm một cái áo mưa rồi đội mưa về luôn, coi như hôm nay tôi mua được quyển sổ này để trưng bày trong phòng làm việc. Song cũng là để giúp đỡ ông lão mưu sinh, được đồng nào hay đồng đấy.

[ Oneshot | PondPhuwin ] - Rất lâu về trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ