Xe chạy băng băng trên đường, bên trong vô cùng tĩnh lặng. Beomgyu từ điện thoại mình lấm lét ngước mắt lên, nhìn người đối diện đang xem lại kịch bản radio.
Choi Soobin hôm nay mặc áo thun trắng đơn giản và một chiếc jacket cùng quần jeans, rất có cảm giác bạn nam nhà bên. Tuần trước cả bọn vừa được Arin đưa đi salon cắt tóc, chuyển sang tạo hình được duyệt cho album mới. Tóc của Choi Soobin trước vốn hơi dài, nay đã cắt ngắn hơn, người ta còn đẩy sát phần gáy phía sau, phía trước tạo kiểu lòa xòa, có cảm giác đẹp trai biếng nhác. Dạo này trưởng nhóm chăm chỉ tập gym, chú ý tăng cơ nên đường mặt đã trở nên siêu góc cạnh, phối với kiểu tóc này càng làm tăng thêm nét nam tính.
Khi anh tập trung đọc, đôi mày chau nhẹ, ngón tay thon dài thi thoảng gõ lên mặt giấy. Thời tiết ấm áp, Choi Soobin xắn tay áo lên để lộ cẳng tay. Beomgyu có thể thấy một miếng dán trắng thấp thoáng, che đi vết sẹo vẫn chưa phai, và có lẽ là sẽ không bao giờ phai. Lực cắn của Alpha khi phát tình vô cùng đáng sợ, mục đích là để lại dấu vết vĩnh viễn trên tuyến thể Omega.
Kỳ lạ thay, Beomgyu lại chẳng thấy điều đó đáng sợ. Thậm chí cậu còn nghĩ, giả như đêm đó Soobin có cắn xuống thành công nơi tuyến thể của cậu, thì cũng không tệ lắm.
Bởi vì đó là Soobin.
Vì là Soobin nên Beomgyu trong lúc tỉnh táo, hay lúc mê man vì cơn sốt phát tình, đều bằng lòng.
Nghĩ đến đây, cậu lại thấy ngại ngùng. Bình thường Omega đều khao khát Alpha mình thích như vậy ư?
Lúc Beomgyu thở dài, Soobin ngẩng đầu lên.
"Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à?" Anh hỏi, cuốn kịch bản lại rồi cất vào túi xách.
Beomgyu nhìn anh, khẽ lắc đầu. Thực ra, hôm nay Soobin cũng khá lạ. Sáng nay cậu dậy đã nhận được tin nhắn của anh, hỏi cậu có muốn uống cà phê và ăn nhẹ không. Soobin có lịch trình cá nhân từ ba giờ sáng, sau khi quay xong liền đến lịch trình của anh và Beomgyu. Arin đã lái xe đưa Soobin về đón Beomgyu, còn trưởng nhóm đã tiện đường mua bánh và cà phê để Beomgyu có thể ăn trên đường đi làm.
Đãi ngộ này, so với mấy ngày trước, khiến Beomgyu vừa mừng vừa lo. Cậu không biết có chuyện gì xảy ra mà trưởng nhóm bỗng chấm dứt chiến tranh lạnh, nhưng dù sao thì Beomgyu trong cơn bối rối vì giấc mơ đêm qua, cũng quên mất phải gây khó dễ trước khi làm lành.
Vậy nên, hiện tại họ như trở về trước kia. Lịch sử tin nhắn lại tiếp tục kéo dài, mà sự ân cần của trưởng nhóm cũng quay trở lại.
Nhưng vẫn có gì khang khác thì phải.
Beomgyu hé môi, định trả lời Soobin thì khẽ giật mình. Xe của họ phanh lại bất chợt, Beomgyu hơi lao người về trước. Phút chốc, có một đôi tay vươn tới đỡ lấy eo cậu, và Beomgyu va vào một cơ thể ấm áp thoang thoảng hương hoa cam và gỗ trầm.
Giọng tài xế vọng lại: "Xin lỗi, xin lỗi, phía trước đông quá."
Beomgyu theo phản xạ nhìn ra cửa sổ, thấy cơ man là người thì hơi giật mình.
Sau gần hai tháng, công ty cuối cùng cũng thông báo rằng Beomgyu sẽ quay lại hoạt động bình thường. Khỏi phải nói fan cảm thấy nhẹ nhõm dường nào, tuy nhiên hệ quả là ai cũng muốn tận mắt thấy Beomgyu để có thể yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[abo, soogyu] Nơi An Toàn Của Cậu Ấy
FanficTên gốc: My Safe Place Tác giả: Bingsoosoobin @AO3 Translator: Bingsoosoobin