" - Sao anh lại theo tôi ?" Ả chỉ có thể đầu hàng, dù sao giết hết người trong căn cứ, tổ chức đã khiến ả cảm thấy đủ mệt mỏi. Ả không nghĩ mình còn sức. Nhất là với thứ không dễ đối phó như người trước mắt.
" - Nếu anh nói là anh thấy yêu bé rồi đó, thì bé có tin không ? Nhìn vậy thôi anh hơi đáng tin đó nha. Thời nay người ta có trend yêu từ cái nhìn đầu tiên đó thôi."
À ... Nói xạo không biết ngượng... Gã trước mắt chắc chắn chỉ đang cảm thấy ả có gì đó hay ho thôi. Bản năng đồng loại nói cho ả như thế.
" - Bé không tin thật hả ? Thằng bạn anh nó là sát thủ lạnh nùng mà còn bỏ nghề vì yêu từ cái nhìn đầu tiên đó." Gã tự nhiên như ruồi ngồi kế bên nó trên con xe ô tô, chỗ ghế phụ lái.
" - Ồ còn một bé trai nữa nè. Nhìn em quen ghê, hình như em cũng là đối tượng anh giết lần này thì phải, đáng tiếc là người đặt đơn chết rồi, nên thôi nhé." Gã ta nhìn 00532 ở ghế sau rồi vui vẻ nói như thể một chuyện gì nhẹ nhàng lắm.
Tất cả đều đã chết, 00532 trở lại cuộc sống bình thường. Thằng bé đã được trở về với gia đình hạnh phúc.
Chỉ có ả không có nhà để về.
Sẽ chẳng còn nơi có thể khui ra quá khứ ả nhưng đó là nếu không phải chiếc đầu đen ấy.
" - Bé không suy tính trước sau hả ? Anh thấy cái tổ chức đó cũng nhiều tiền mà." Gã cười khúc khích khi nhìn thấy ả rút số tiền trong tài khoản nhưng có vẻ không nhiều cho lắm.
" - Bị bóc lột sức lao động rồi." Biết sao được, ả ám sát nhiều người như thế, có được mấy đồng đâu, bị tư bản cắn nuốt mà, số ả được nhận đều dùng cho sinh hoạt hằng ngày, vũ khí, hóa trang, vật dụng cho những lần ám sát kế tiếp. Đáng lí ra ả nên tính toán cuỗm tiền từ tổ chức trước khi hủy diệt hết thảy.
Lương giáo viên sao bèo thế nhỉ, còn không đủ tiền phòng trọ cho ả.
" - Bé về Nhật với anh đi, anh bao nuôi bé. Mẹ bé là người Nhật nhỉ." Gã bung dù nhìn trời mưa.
Ả đã không để tâm đến trời mưa, thứ ả để ý là gã biết thân phận thật sự của ả ... Cả cái quá khứ xưa cũ kia. Nhật Bản và mẹ là hai từ đã lâu ả chưa nghe được chúng cùng nhau. Hoặc chí ít thì là một từ tiếng Nhật. Vì tổ chức vốn dĩ chỉ hoạt động bên đất Âu và Mỹ mà.
" - Bao ăn bao ở ?" Ả hỏi đùa.
" - Bao ăn bao ở." Một câu đáp lại.
Lại là một hôm trời mưa đẹp đẽ.
Quả nhiên sau cơn mưa trời sẽ sáng.
-------
Trước đó là nói xạo, nhưng sau nghiện là có thật. Cười thằng bạn trước vì nó cưới quá sớm còn bị vã tình cảm giờ đến lượt mình.
Lúc đầu tưởng là bao ăn bao ở, tưởng đùa, ai dè bao ăn bao ở thiệt, bỗng cái như trở thành suger baby có điều sugar daddy này còn độc thân, lại còn có hơn mình mỗi hai tuổi. Vậy mà xưa riết ngày nào cũng gọi là bé.
Đời còn nhiều điều không ngờ.
Có điều ả cũng sớm ổn định cuộc sống, giờ là hai năm kể từ khi ả về Nhật rồi, nói thế nào thì ả cũng yêu nghề dạy trẻ lắm. Cho nên sau khi được nhận làm tại trường cấp ba Teitan, Nagumo cũng không tiếc tiền mua nhà cho cả hai ở khu Beika cho gần nhà.
Nhìn thế nào thì giờ cả hai cũng giống như những cặp đôi bình thường lắm.
" - Xin chào các em, cô là Shimizu Keiko. Từ giờ sẽ là giáo viên dạy toán của lớp."
Ran kinh ngạc nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp tối qua giờ là giáo viên mới của lớp.
Ngoài trời đang mưa rào.
Quả nhiên duyên phận là điều kì lạ nhất trên đời.
————1/07/2024——-
BẠN ĐANG ĐỌC
Sakamoto Days + Conan| Người hàng xóm mới bên nhà Mori
FanfictionTên khác: Người đến cùng cơn mưa Mấy ngày hôm nay, bên cạnh nhà Mori có một cặp đôi mới chuyển tới vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ tên là Shimizu Keiko, còn người đàn ông tên Nagumo Yoichi. Nhưng Shinichi luôn có cảm giác hai người đó kì lạ, Ran lại...