True Love
Chương 3: Không sao đâu
Ngày hôm sau khi nhìn thấy Yoko ở phim trường với vẻ bình thường như mọi khi, Faye thở phào nhẹ nhõm. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô khiến Wan tổng chú ý.
"Đêm qua đi bar à? Sao trông như không ngủ vậy?".
"Ơ đừng nói lung tung," Faye chột dạ nhìn lén Yoko ở cách đó không xa, "chỉ là không ngủ được thôi."
Wan tổng càng thêm nghi ngờ, "Ngủ không ngon? Bình thường giấc ngủ của em rất tốt mà?"
"Đừng lo cho em nữa, chỉ cần để em... và Yoko về nghỉ sớm là được rồi."
"P'Faye không sao đâu, hôm nay em có nhiều cảnh quay hơn. Nếu chị mệt thì cứ về nghỉ trước đi." Không biết Yoko đã đến từ lúc nào, giơ kịch bản trong tay lên. Wan tổng ngạc nhiên nhìn, hai người này thường ngày luôn đợi nhau quay xong rồi mới rời đi cùng, hôm nay sao lại lạnh lùng thế?
Faye cau mày, định nói gì đó, nhưng cảm xúc không thể trò chuyện rõ ràng từ đêm qua khiến cô cảm thấy khó chịu, giọng nói mang theo bất mãn. "Nếu chị không đợi em, em sẽ phải về nhà một mình."
"Vậy sao," Yoko nhìn thẳng vào mắt Faye, khóe môi cong lên nụ cười nửa miệng, "một mình cũng không sao đâu."
Sự xa cách ban đầu chỉ làm Faye thấy khó chịu, nhưng khi nghe thấy câu nói "không sao" kèm theo biểu cảm trêu chọc kia, Faye bực tức nói "được" rồi quay lưng bỏ đi.
Tình trạng này kéo dài vài ngày, sau khi quay xong là hai người lập tức tách ra, khiến Faye cảm thấy tức giận không rõ lý do. Rồi cô nổi lên như một người "mất tích tái xuất" trong vòng bạn bè của mình, thu hút nhiều sự chú ý và lời mời tham gia tụ hội của nhóm bạn như trước.
Nhưng người cô chờ đợi phản hồi lại không xuất hiện, thậm chí trong phim trường, tương tác thường ngày cũng trở nên ngắn gọn hơn.
Áp lực gần như hoàn toàn đè nặng lên Wan tổng.
Mỗi khi máy quay mở, cờ hiệu Fayeyoko vẫn tung bay như thường lệ, mặt đối mặt, ánh mắt đắm đuối, lắc lư như trong điệu nhảy. Tinh thần làm việc vẫn rất cao.
Nhưng khi máy quay dừng, Yoko liền đi vào góc đọc kịch bản, thỉnh thoảng thảo luận chi tiết với Wan tổng, Marissa và Ize.
Vài lần Faye cố gắng tiếp cận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Yoko, cô lại hậm hực rời đi. Wan tổng nhiều lần hòa giải không thành, cuối cùng không nhịn được hỏi thẳng.
"Hai người có chuyện gì sao?"
"Không phải vì Faye luôn gọi chị là nhóc hoặc ếch Jimmy chứ?" Marissa nghiêm túc nói.
Yoko không kìm được cười, không biết đùa hay thật mà nói một câu, "Nếu chỉ vì gọi thôi thì cũng được."
Ba người không nghe rõ, chỉ lo lắng nói với Yoko rằng, nếu có gì không vui, nhất định phải nói ra, đừng giữ trong lòng.
Chưa hẳn đến mùa hè, làn gió xuân mang theo hương cỏ tươi mát.
Yoko khẽ ngửi, cảm thấy trong đó như có mùi thức ăn, nghĩ mình có lẽ đói rồi, định đứng dậy tìm đồ ăn vặt.
"Đây, cho em này, món này ngon lắm." Một bát mì Udon đưa đến ngang mặt nàng.
Yoko ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Faye một tay cầm hộp đồ ăn, tay kia lắc lư túi trà sữa, trong mắt dường như đang lo sợ bị từ chối.
"Ừm, chị lại mua đồ ăn vặt cho mọi người à?" Yoko thản nhiên nói.
"Không, chỉ mua cho em thôi."
"huh" Yoko nghe câu trả lời bất ngờ, cảm thấy gió ngoài cửa sổ dường như trở nên trong lành hơn, như là gia vị đặc biệt cho bát mì Udon trước mặt, khiến nó trông thật ngon miệng.
"Vậy, cảm ơn chị."
Nàng đưa tay nhận lấy, nhưng bị Faye chặn lại. "Đợi đã, còn có thứ khác ở dưới nữa, em cầm luôn đi."
Yoko nghi hoặc hai tay nhận lấy chiếc hộp, dưới đáy là một mảnh giấy, mở ra, là nét chữ thanh thoát của Faye.
"Xin lỗi, đã làm em buồn. Sau này không để em cô đơn nữa."
Có lẽ là mì Udon thật sự rất ngon, cảm giác thoải mái (dù chỉ mới vài ngày thôi) lan tỏa xung quanh. Ăn hết miếng cuối cùng, Yoko ngậm ống hút, quay sang Faye lơ đãng hỏi, "Hôm nay chị có lái xe đến không?"
Faye vui vẻ nheo mắt lại, không kìm được xoa nhẹ má Yoko, tinh nghịch cất lời, "Chị có đủ tư cách đưa em về nhà không?"
Yoko không nhịn được nhéo nhẹ vào eo Faye, càu nhàu. "Chỉ là đưa em về nhà thôi à?"
"Thế, để chị nghĩ xem," Faye cười ngại ngùng, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói,
"Yo, tối nay có muốn đến nhà chị ăn mì không?"
Mặt Yoko lập tức đỏ bừng, bật dậy khỏi ghế, giọng cao lên không ít, "Chị sao lại!... nhanh như vậy đã hỏi em cái đó?"
Sau đó nàng ngại ngùng nhìn xung quanh, miễn cưỡng cười với các nhân viên đã bị thu hút, hạ giọng hỏi, "Chị biết mình đang nói gì không... P'Faye."
Faye bị loạt hành động liên hoàn của Yoko làm cho bối rối, "Ăn mì mà, chị nấu rất nhanh, hơn nữa mì chị nấu còn ngon hơn thế này, chị nấu ăn rất giỏi mà." Nói xong cô còn lộ ra vẻ mặt hớn hở, như đang chờ đợi được khen ngợi.
"Ha, ha. Được rồi P'Faye, em rất mong chờ tài nấu mì của chị." Yoko miễn cưỡng kéo khóe miệng, cảm giác như con cá nhỏ trong lòng vừa nhảy lên, từ từ bơi trở lại hồ nước trong xanh, chỉ để lại những gợn sóng nhẹ.
Nghĩ một lúc, Yoko không nhịn được nói thêm, "P'Faye, chị nên xem ít nhạc rock hơn, chú ý đến những tác phẩm khác nữa."
Faye gật đầu như hiểu như không, trong lòng còn đang tính toán hai người sẽ ăn bao nhiêu mì.