Chương 27: Về Anh

272 25 0
                                    

Hôm nay là ngày cả ba về Anh. Cùng hôm nay chính là đang diễn ra cuộc đua của đội Humming Bird.

Juvia đứng dựa vào cửa phòng nói "Không đi xem đội cậu đua lần cuối sao?"

"Không cần..." Shelly đáp, sau đó liền kéo vali bước ra khỏi nhà.

"Sao lạnh nhạt dữ dợ?" Em vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Juvia cảm thấy hơi buồn. Tại Juvia không muốn quay về Anh để rồi lại học ngày học đêm đâu!!

Một lúc sau tại sân bay...

Sau khi đã kí gửi hành lí xong hết, Shelly cứ đứng ngẩn ra... cứ như đang chờ đợi ai vậy.

Juvia trên tay cầm ly cafe sữa không biết đã mua từ lúc nào vừa uống vừa than thở "Dậy sớm làm mắt của mình mở không lên rồi."

"Vậy Juvia cứ dựa vào vai tớ ngủ nè!" Owen liền tranh thủ cơ hội.

"Cảm ơn cậu nha Owen! Nhưng mình có mang gối ngủ." Vừa nói em vừa lấy cái gối từ trong túi ra.

Owen bỗng nhiên ngồi thụp xuống một góc mà nói nhảm gì đó "Thì ra bản thân mình còn không bằng một cái gối..."

"Owen, cậu muốn cái gối hả...?" Em ngơ ngác nhìn hành động kia của hắn.

"Jay..." Câu nói đột ngột này của Shelly khiến em và Owen chú ý.

Jay cậu ta không biết từ đâu chui ra, cùng với cái đầu máu không chạy đến ôm chầm lấy Shelly.

"Sao cậu... đến... được...đây.." Giọng Shelly run run.

"Vì nhớ cậu.. nên tớ đã bay tới." Jay đáp lại trong khi đang ôm Shelly vào lòng.

Biết ngay là Shelly không nỡ rời xa tên đó mà. Em vừa nghĩ vừa đưa ly cafe lên uống... nhưng cảnh tượng sau đó khiến cafe vừa vào mồm em chưa kịp nuốt xuống liền trào hết ra.

Jay hôn Shelly... và sau đó tên Jay đó còn tỏ tình ngay trước mặt tất cả mọi người nữa.

Ngay sau đó vụ này đã lên hot search và kèm theo đó là bức ảnh Jay và Shelly hôn nhau tại sân bay.

"Ồ thật là một màn tỏ tình tầm cỡ..." Đến hiện tại khi nhìn thấy tấm hình hai người đó em vẫn không khỏi cảm thán. Ai mà ngờ cái tên tưởng chừng bị liệt dây thần kinh cảm xúc đó lại làm một màn tỏ tình khó quên như thế đâu chứ.

Về phần Shelly sau ngày hôm đó vẫn luôn nhìn điện thoại cười ngây ngốc. Vậy là kế hoạch qua Hàn giành lại địa vị của Juvia đã bị lật đổ rồi sao?

Còn Owen thì Juvia hỏng có biết. Tại từ ngày đó không có gặp hắn nữa. Hình như nghe đâu là đi tập luyện để chuẩn bị cho cái gì đó.

"Juvia tối nay đi ăn tối với bố mẹ." Mẹ em ở dưới lầu nói vọng lên.

"Dạ." Em vui vẻ đáp lại. Đúng rồi ha lâu rồi không đi ăn với bố mẹ, nhân dịp này bù đắp tình cảm gia đình mới được.

Bù đắp tình cảm gia đình... Bù đắp tình cảm gia đình...

Cái gì đang xảy ra trước mắt em vậy? Như không tin vào hiện thực, em dụi dụi mắt mấy lần. Trước mắt Juvia là một gia đình 3 người đang nhìn em mỉm cười.

"Mẹ à sao mẹ nói là bữa ăn gia đình?" Em quay sang mẹ hỏi nhỏ.

"Mẹ nói như vậy với con hồi nào?" Mẹ em nở một nụ cười đáp lại.

"Chứ không phải lâu ngày không gặp con gái nên bố mẹ mới-" Juvia chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bởi giọng nói của một người phụ nữ.

"Cháu bé cháu tên gì?" Người mở lời là một người phụ nữ có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh ngọc.

"Dạ cháu tên Juvia... Juvia Hall."

"Anh chị đặt tên cho con bé thật khéo."

"Haha chị quá khen." Mẹ em đưa tay lên miệng cười.

Sau một lúc nghe hai bên nói chuyện qua lại Juvia mới biết thì ra đây là đối tác làm ăn của bố mẹ em. Hai vợ chồng họ có một đứa con trai trạc tuổi em. Người này tên Daniel, cậu ta có một mái tóc màu vàng nhạt cùng đôi mắt xanh ngọc. Nhìn cậu ta khiến em liên tưởng đến Owen. Nhưng khác ở chỗ cậu ta có một nốt ruồi ngay ở dưới mắt bên phải.

"A vậy thật là trùng hợp. Daniel bắt đầu từ mai cũng học cùng trường với Juvia đó." Lời nói này kéo em quay về thực tại.

"Vậy sao. Daniel cháu có gì không biết cứ hỏi con bé nha."

"Vâng." Cậu ta rất lễ phép đáp lại mẹ em.

Bữa ăn cứ như thế diễn ra. Người này hỏi người kia đáp. Biết vậy Juvia ở nhà cho rồi...

"Bố à con về trước được không dợ?" Em quay sang nói nhỏ với bố.

"Con tính đi bộ về hay sao?" Bố em đáp lại. Ừ đúng rồi nhỉ, Juvia vốn dĩ đến đây bằng xe ô tô của nhà mà. Giờ về trước sao được.

"Vậy con đi ra ngoài dạo nha bố." Chỉ chờ cái gật đầu đồng ý từ bố em liền chuồn mất.

Ra khỏi nhà hàng em tìm đại một cái ghế đá nào đó rồi ngồi xuống. Đang định lấy điện thoại ra bấm thì bỗng có ai đó ngồi ngay bên cạnh em. Quay sang thì thấy cái cậu bạn tên Daniel kia.

Cậu ta nhìn em mỉm cười "Có vẻ cậu không thích ồn ào nhỉ?"

"Không phải đâu. Tại nghe mấy chuyện kinh doanh đó mình cũng không hiểu." Ghét ồn ào? Cũng không hẳn. Tại mỗi lần đến xem Owen đua cũng rất ồn, nhưng Juvia thấy không ghét mấy.

"Đúng vậy nhỉ." Cậu ta đáp lại nhưng vẫn nhìn em chằm chằm.

"Mặt...- mặt mình có dính gì sao?"

"Không có." Cậu ta cười đáp lại em, sau đó liền nói "Nghe nói cậu học chung trường với tớ vậy chúng ta có thể làm bạn không?"

"À được chứ." Thật ra thì Juvia không phải kiểu người dễ dàng nói chuyện hay kết bạn với người lạ đâu. Nhưng biết sao được, người này nhìn khá giống Owen làm em liên tưởng đến cậu bạn, nên cảm giác giống người quen hơn người lạ đó nha.

Wind Breaker | Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ