Chương 1: Không thay đổi chút nào

332 21 3
                                    

Đêm qua trời mưa, bầu trời được gột rửa trong xanh, không khí trong lành thổi vào trong phòng qua ô cửa sổ khép hờ. Lee Seokmin nằm sấp trên giường massage không khỏi hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra.

"Thầy Lee, lực này ổn chứ?"

Chuyên gia vật lý trị liệu trẻ tuổi và cường tráng đứng bên cạnh giường xoa bóp, hơi cong người, đầu ngón tay quanh quẩn hai bên cột sống của Seokmin, nhẹ nhàng xoa dịu cơ bắp căng cứng.

Seokmin không mở mắt, nói với tư thế úp mặt: "Có thể dùng thêm chút lực."

Âm thanh bị kẹt trong hô hấp dưới giường massage, trước là đi xuống, rẽ một cái mới chui vào trong lỗ tai, nghe không rõ cho lắm. Hắn lại cúi xuống xác nhận: "Còn muốn thêm chút lực sao?"

Seokmin lười biếng 'Ừ' một tiếng.

Lời còn chưa dứt, hai tay đang tùy ý đặt ở eo chợt siết chặt, hai ngón cái ở trên eo anh dùng sức ấn mạnh, làm cho tiếng 'Ừ' lười biếng kia biến thành tiếng rên rỉ đau đớn.

"Cậu cũng không cần phải dùng sức như vậy." Seokmin hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía Park Taekyung khiển trách.

Tuy nói là khiển trách nhưng giọng điệu cũng không quá nghiêm khắc, Taekyung cũng không bị dọa sợ, vừa giảm bớt lực vừa cười nói: "Thầy Lee à, phải dùng sức như thế mới dễ chịu, không phải sao?"

Lúc nói lời này, giọng điệu của hắn có chút đùa giỡn, Seokmin đương nhiên nghe ra hắn đang trêu đùa mình.

Cũng không biết từ bao giờ, người này quanh năm đi theo anh càng ngày càng không biết lớn nhỏ.

Anh bảo Taekyung đỡ mình xoay người, đổi thành tư thế nằm thẳng, thản nhiên nhìn hắn nói: "Tôi dung túng cậu quá rồi phải không?"

Đôi mắt Seokmin vừa hẹp vừa dài, mắt hai mí trước hẹp sau nông, khi nghiêm túc lại rất có sức hút. Trên người anh mặc áo dệt kim hở cổ rộng rãi, khi xoay người cổ áo trơn trượt, càng làm suy yếu khí thế khi anh dạy bảo hắn.

Taekyung đã quen với dáng vẻ này của Seokmin, biết anh sẽ không thật sự tức giận với mình nên vẫn cười nói như cũ: "Có lẽ anh còn có thể nuông chiều em hơn đó."

Seokmin bất đắc dĩ thở ra một hơi, dứt khoát nằm trên gối nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thụ sức lực Taekyung đang xoa bóp mắt cá chân anh.

Mặc dù dưới sự dung túng của anh, Taekyung càng lúc càng vượt quá giới hạn mà chuyên gia vật lý trị liệu nên có, nhưng dù sao hắn cũng là sinh viên hàng đầu về phục hồi chức năng, năng lực chuyên môn không thể nghi ngờ. Đầu ngón tay dọc theo bắp chân không ngừng đi lên, ấn từng khối cơ bắp một cách thuần thục.

"Thầy Lee, dễ chịu không?"

"Ấn tốt."

Lúc này, điện thoại đặt trên kệ reo lên, nhạc chuông cài sẵn không ăn khớp với tiếng nhạc thiền đang phát trong phòng. Taekyung tự giác dừng lại, đưa điện thoại cho Seokmin, sau đó tiếp tục thả lỏng bắp đùi trước của anh.

Anh nhìn lướt qua ID người gọi, ấn nút nhận, đặt điện thoại bên tai: "Nói đi."

"Cậu Lee, chuyện cậu bảo tôi, tôi đã nghe ngóng được."

[Chuyển ver] GYUSEOK| HIỆU ỨNG MỎ NEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ