Hai người là cái đó đó hả?

226 37 4
                                    

Tên gốc: Sweaters

https://archiveofourown.org/works/21076376

Tác giả: snapchattingnct

Translator: Tuna

Beta: Tuna / Designer: Cải

Thể loại: College AU, Bạn cùng phòng, Ngọt, Thầm mến, Anh - Mark, Cậu - Donghyuck

Gốc: 1.342 từ

Dịch: 1.560 từ

TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

(v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)

Hôm nay là thứ năm.

Và thứ năm có nghĩa là Donghyuck sẽ cúp tiết Hóa sinh lúc 8 giờ sáng để ăn bánh kếp (pancake) tự làm với Renjun.

Vừa cắt bánh, Renjun liếc nhìn cái sweater màu kem mà cậu đang mặc. Nó cứ nhìn chằm chằm một lúc lâu trước khi hỏi, "Đây không phải là áo của anh Mark à?"

Trước sự tra hỏi đột ngột của Renjun, Donghyuck nhìn xuống cái áo, hai hàng mày chau lại. Và khi chợt hiểu cái ẩn ý đằng sau câu hỏi, cậu như mắc nghẹn, nuốt không trôi đồ ăn.

Lúc biết Donghyuck thực sự mặc sweater của Mark, mắt Renjun mở to hết cỡ và nở một nụ cười ranh mãnh. Phấn khích tột độ, nó hào hứng hỏi, "Ê từ từ, mày giấu gì tao đúng không? Hai người là cái đó đó hả?"

Cố nuốt miếng bánh còn nghẹn ngay cổ, khuôn mặt cậu ngày càng đỏ hơn. Sau khi hắng giọng, Donghyuck lia mắt đi tứ phía, không dám nhìn thẳng vào nó. "Gì cơ? Làm gì có. Tao hết đồ để mặc nên thế thôi..."

Renjun vẫn cứ nhìn chằm chặp vào cậu trai đang ngại ngùng trước mặt, nhẹ nhàng nói, "Donghyuck. Tao với mày đều biết là mày có nguyên một rổ đồ sạch mà mày còn chưa kịp gấp. Chúng ta còn ra ngoài và giặt quần áo cùng nhau. Mày không lừa được ai đâu."

"Okay, okay." Donghyuck thở dài chịu thua rồi ngả nghiêng vào người Renjun, hạ giọng thì thầm, "Nhưng mày be bé cái mồm được không... Tao thấy mày ơi ồn..."

"Tao? Ồn?" Renjun khẽ cười. Uống một ngụm nước cam, nó nói thêm, "Tao không ồn. Mày mới ồn."

"Thì, giờ mày đang ồn hơn tao đó."

"Chúng ta đang nói chuyện rất bình thường."

"Okay, yeah, nhưng hai đứa mình có thể nào đừng nói về vấn đề này bây giờ được không? Bạn cùng phòng của tao vẫn ở đây..."

"Hả? Nói về sự thật là mày có tình cảm với---," Renjun chưa kịp nói hết câu thì thấy ai đó xuất hiện trong phòng. Nó đưa mắt đôi mắt nhìn thấu hồng trần tới Donghyuck trước khi lấy tay che đi nụ cười của kẻ chiến thắng.

Mark bước vào bếp, đưa mắt nhìn quanh rồi lên tiếng, "Này, Donghyuck ơi, em có thấy—-," Mark bỏ lửng câu nói rồi đặt mắt lên người cậu, đặc biệt chú ý cái sweater kem mà người nhỏ hơn đang mặc. Người nhỏ càng cố ngồi co rúm trên chiếc ghế trước câu nói của Mark như muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình trong căn phòng.

[Markhyuck|Trans] SweatersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ