tu me manques

639 62 17
                                    

song luân's pov

thời tiết ở thành phố vẫn thất thường như vậy, vừa mới nắng to đã vội vã chuyển cơn giông từ bao giờ.

vậy là sài gòn sắp đón cơn mưa đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày mòn mỏi vì nắng nóng bủa vây, ấy thế mà cũng không khiến nguyễn trường sinh vui vẻ hơn là bao. đúng là gã không ưa nắng gắt, nhưng gã cũng chẳng hề thích mưa. những cơn mưa khiến gã nhớ em da diết, rồi từ đó gã sẽ lại tìm đến thứ chất lỏng khiến người ta quên đi nỗi sầu muộn trong lòng, gã sẽ lại nhốt mình trong chính những cảm xúc rối bời của bản thân mà bỏ bê công việc còn đang chất đống. gã ghét điều đó.

gã thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã sớm không còn một tia nắng, vài giọt mưa tí tách gõ nhẹ lên mặt kính trong suốt, thân hình to lớn chán chường ngã đầu tựa vào ghế, tay lướt điện thoại trong vô thức. xem ra tối nay tổng giám đốc nguyễn trường sinh phải cắn răng ở lại công ti làm gương cho sấp nhỏ rồi. trường sinh liếc xuống đống tài liệu ngổn ngang trên bàn và mấy lon cà phê pha sẵn chưa kịp dọn chồng chất lên nhau bằng một ánh mắt không thể nào chán ghét hơn, một tiếng thở dài nữa không nhịn được lại bật ra khỏi đôi môi gã giám đốc.

làm sao đây, gã sẽ lại nhớ em mất thôi.

trường sinh không nhớ nổi chứng mất ngủ đã bám lấy bản thân bao lâu, hẳn là từ cái ngày em rời đi, bỏ gã lại với biết bao kỷ niệm dang dở và một trái tim không còn nguyên vẹn. em bóp nát con tim gã chỉ vỏn vẹn bằng câu nói "em hết yêu rồi". chỉ thế thôi, chẳng có nổi một lời giải thích. gã cứ suy nghĩ mãi, liệu rằng gã đã làm gì sai để khiến em tàn nhẫn vứt bỏ gã như thế? là do gã không đủ tốt ư? hay phải chăng em có người khác bên ngoài? hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ thế thi nhau lướt qua đầu gã. gã bối rối, suy sụp, mất ăn mất ngủ, lần đầu tiên trong 29 năm cuộc đời nếm trải cảm giác đau đớn vì thất tình. cứ thế gã đắm mình trong hơi men, đắm mình để quên đi tất thảy những cay đắng giày xéo tâm hồn đang dần trở nên mục ruỗng.

nếu không nhờ đám bạn chí cốt kéo gã ra khỏi đống bùi nhùi đáng sợ đó, chắc giờ gã đã chết quách ở xó nào từ lâu rồi.

bùi anh tú đã bước ra khỏi cuộc đời nguyễn trường sinh như thế đấy, em hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của gã, từ đời thật đến mạng xã hội, cả bạn bè lẫn người thân, không ai có gan dám nhắc về em trước mặt gã nữa. nếu không phải vì những tấm ảnh polaroid xếp ngay ngắn trong quyển album đặt trên kệ sách, những thước phim của cả hai còn lưu trong máy và cả những lá thư tay của em viết cho gã còn đựng thẳng thớm trong ngăn bàn, thì gã sẽ nghĩ khoảng thời gian bên em chỉ là một giấc mộng đẹp, đẹp đến đỗi làm gã cuồng si chẳng màng thức giấc. nhưng thực tế đắng cay, tất thảy mọi kỷ niệm đó đều là thật, việc em chia tay gã cũng là thật. chắc ông trời hẳn phải ghét gã lắm nhỉ, người để hắn đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi rồi thẳng tay dìm hắn xuống hố sâu tuyệt vọng chỉ trong vòng một nốt nhạc, mặc kệ khổ đau cuốn lấy gã như sóng trào.

kẻ si tình yêu người vô tâm đến điên dại, nhớ em đến tiều tuỵ cả tim gan. gã yêu em nhưng gã cũng hận em của gã xiết bao, hận em vì em đành lòng rời đi vội vàng, để lại bao lời thề non hẹn biển chưa kịp hoàn thành, chẳng phải em đã hứa sẽ ở bên gã đến khi bạc đầu sao em?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nts x bat • về đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ