thời tiết đầu tháng sáu trời mưa như thác đổ, tiếng nước rơi lộp bộp vào tán ô lại nghe vui tai đến lạ kì. lee minhyeong đi trên đường, tay xách theo túi đồ ăn để nấu cho bữa tối, miệng không ngừng nghỉ càu nhàu cậu bạn cùng nhà của mình mãi chẳng dứt hơi.
rõ ràng hắn và moon hyeonjoon đã công bằng phân chia lịch đi mua đồ ăn hằng ngày rồi. và hôm nay là đến lịch của hyeonjoon, nhưng cậu ta lại phải đi đón em người yêu của mình tan trường vì trời mưa bất chợt nên lee minhyeong đành phải thay cậu ngày hôm nay.
đi đón thì không tiện đi mua được à? đúng là đồ có tình yêu bỏ bạn!
hắn đi qua con ngõ nhỏ, chợt có tiếng mèo con từ bên trong phát ra khiến lee minhyeong dừng bước. và hắn đã chẳng thể ngăn cản được cái bản tính tò mò của bản thân mà bước vào trong xem xét.
"ryu minseok?"
nghe tiếng gọi tên đâu đó, người kia rời mắt khỏi đám mèo con đang cọ vào tay mình mà hướng về phía đầu ngõ. đoạn, em dịu dàng nở nụ cười xinh nhìn hắn, đôi môi hồng đáp lời.
"là em, anh minhyeong có chuyện gì thế ạ? sao anh lại ở đây?"
thế này có được gọi là may mắn không nhỉ? hắn thật sự cũng chẳng nghĩ tới việc bản thân lại có thể gặp được em trong cái thời điểm không ngờ đến này. lee minhyeong cầm chiếc ô lớn đi đến ngồi xuống bên cạnh em.
"tôi mua đồ nấu bữa tối, đi ngang qua đây thì nghe tiếng mèo nên tò mò vào xem. rồi tôi thấy em."
"trùng hợp thật đấy. em cũng đi mua một vài thứ rồi thấy chúng ở đây. ngồi một lúc thì lại không nỡ rời đi xong anh đến."
"nhưng mà sao lại có đám mèo con ở đây nhỉ?"
"em nghĩ là chúng bị bỏ rơi rồi."
lee minhyeong đưa tay ra vuốt ve một con trong đàn hướng mắt tròn xoe về phía hắn. tội nghiệp thật đấy, mới còn nhỏ mà đã bị chủ của mình đem bỏ giữa thời tiết khắc nghiệt thế này.
mưa ngày một to dần, tiếng bước chân người qua đường ngoài ngõ vọng vào thêm phần vội vã. lee minhyeong quay sang nhẹ nhàng nói với ryu minseok vẫn đang ngồi ngắm mấy chú mèo liếm lòng bàn tay mình.
"thấy bảo rằng sắp có bão lớn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đi về thôi."
chỉ là lee minhyeong thấy sự không nỡ của ryu minseok hiện rõ qua đôi mắt long lanh khi em nhìn lại hắn. minseok mím chặt môi lại, có chút chần chừ cùng quyến luyến không dứt.
"giờ này thì chỗ nào cũng đóng cửa tránh bão hết rồi."
"trời mưa to thế này. nếu cứ để chúng ở đây, chúng sẽ chết mất."
hắn biết chứ, chúng quá yếu đuối để có thể một mình hứng chịu đợt mưa bão này. nhưng giờ hắn cũng không thể làm gì khác hơn được nữa.
"gia đình em không cho nuôi thú cưng nên em không thể mang về được. anh minhyeong, anh giúp chúng có được không?"
"tôi rất tiếc thưa em. tôi sống cùng với một người nữa, và cậu ta bị dị ứng với lông mèo. tôi nghĩ bản thân chẳng thể giúp em việc này được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Écoute Chérie
FanfictionLà trùng hợp, hay nhân duyên sắp đặt sẵn cho Lee Minhyeong và Ryu Minseok được gặp nhau? __________________ Author: Yeian ⚠︎︎ You are not allowed to repost or change the version without my permission ⚠︎︎ ( Không được phép đăng lại hoặc chuyển ver kh...