kim minjeong thích uống cafe, thi thoảng cứ có deadline nàng lại ghé vào những quán cafe để làm. mỗi lần như thế thì hào hứng lắm, cứ lựa hết loại này tới loại kia để thưởng thức, dù hạn nộp bài có còn 20 phút đi chăng nữa thì cũng thong thả mà nhâm nhi. thậm chí là những quán cafe ở cả cái khu phố này nàng cũng đã ghé qua hết ít nhất một lần rồi. lại còn may mắn tìm được quán mở 24/24 đã vậy cafe còn rất ngon nên nàng quyết bám dính lấy nó luôn.
dạo này nàng để ý thấy lót ly cafe của mình có chữ viết ở đó, mà chẳng biết là ai đã viết chúng. lúc thì khen nàng xinh đẹp, đáng yêu, lúc thì khuyên nhủ nàng nên đổi thức uống khác để bảo vệ sức khỏe của mình. nhân viên chu đáo quá chừng, minjeong lại thầm mơ tưởng đến kịch bản trong mơ. biết chừng anh nhân viên đẹp trai nào đấy để ý thì vui phải biết, khi ấy lại chẳng vội khoe bạn bè rằng chỉ uống cafe không mà cũng có người yêu.
nàng tò mò lắm nên nay lại ngồi sát quầy hơn, vẫn order cafe như mọi khi. chăm chú quan sát thì thấy bạn nhân viên đứng quầy lại gọi một bạn khác từ trong phòng nghỉ của nhân viên ra. trông như thể đó là việc rất bình thường vậy đó. bạn nữ đó thì rất xinh xắn rồi, đã vậy pha cafe khéo quá, ngon khỏi bàn luôn. nàng để thấy bạn nữ đó cặm cụi viết chữ lên lót ly, lòng thầm nghĩ chẳng phải trai mà lại là mỹ nữ, tinh tế, quan tâm âm thầm như này càng quá tuyệt vời ấy chứ.
hôm nay thì thay vì để người khác đem ra, tự tay bạn nữ đó đưa tận tay nàng luôn cơ. thoáng nhìn dòng chữ trên chiếc thẻ cài áo của bạn, nàng thầm mỉm cười ghi nhớ nó. mà nghĩ cũng thấy quen quen, jang wonyoung? chẳng phải là em gái giật học bổng hết kì này tới kì khác của khóa 22 khoa marketing sao. minjeong gật gù rồi uống một ngụm cafe, nàng nhíu mày một chút hôm nay ly cafe này có vị hơi lạ, chẳng phải cái vị đắng ngắt, lành lạnh thường ngày. nó ngọt ngào, ấm áp hơn tựa như tia nắng sưởi ấm nàng giữa mùa đông lạnh lẽo vậy. nàng lại theo thói quen lật cái lót ly lên tò mò muốn biết hôm nay người nọ sẽ nhắn nhủ tới nàng những gì.
"uống cafe nhiều vậy tim chị sẽ đập nhanh đó. tim chị chỉ được đập nhanh khi ở cạnh em thôi. vậy nên chị uống choco nóng đỡ nha"
minjeong đỏ mặt, nàng đưa mắt về phía quầy thấy em đang chăm chú nhìn, còn nháy mắt với nàng một cái. minjeong vờ như chẳng nhìn thấy, nàng nhâm nhi thứ thức uống em đã lựa chọn cho mình. đáng ra nàng phải khó chịu, nhưng thay vào đó nàng lại vui vẻ đến lạ. ra đây là cảm giác có người quan tâm đến mình. dù chỉ là một người lạ thể hiện tình cảm với nàng gián tiếp thông qua những câu chữ, nhưng lại khiến nàng rung động, bồi hồi đến vậy. xem ra bước đầu của em ấy hẳn đã thành công rồi.
nàng lại ngồi học đến tận một giờ sáng, không có cafe đúng là dễ buồn ngủ thật. định bụng sẽ mua thêm ly cafe nữa, rồi lại thôi vì chạm mặt với em không khéo lại ngại chết mất. em vẫn đứng ở quầy, thấy nàng cứ gục lên gục xuống vì buồn ngủ thì thầm nở nụ cười. em cặm cụi chuẩn bị một ly matcha nóng rồi cầm lấy tiến lại gần nàng.
"chị uống vài ngụm thì sẽ tỉnh táo hơn đó"
minjeong thấy em lại gần vậy thì luống cuống đến tỉnh ngủ, bối rối chẳng biết nên trả lời em như thế nào. mọi ngày minjeong cũng gật gù thế này, nhưng chắc vì ngồi trong góc quán nên em không thể nhìn thấy. uống trà thì tỉnh ngủ và cũng đỡ hơn uống cafe một chút, chắc cũng là một lựa chọn không tệ. nàng lục đục tìm kiếm ví tiền để trả cho em nhưng em lại ngăn lại.
"em mời chị đó"
đúng là nỗi lòng sinh viên cuối tháng nghe vậy liền mừng rỡ hẳn. nàng cảm ơn em, thầm nghĩ người gì đâu mà tốt bụng quá thể. em vốn định quay trở lại quầy, vì ở lại đấy thêm một lúc nữa em sẽ đắm chìm trong ánh mắt, đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng mất. nhưng vừa định quay bước đi thì một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay em. chẳng ai khác ngoài kim minjeong, nàng ngượng ngùng ánh mắt láo liên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.
"mình trao đổi kakaotalk được không?"
em có vẻ ngạc nhiên nhưng chưa kịp đáp thì đã thấy nàng đưa mã qr ra trước mặt rồi, wonyoung đây lại chẳng vội vàng lấy điện thoại quét mã ấy chứ. mà để ý một chút thì em có thể thấy gò má nàng đỏ ửng lên, đáng yêu tới mức khiến em bất giác đưa tay chạm nhẹ lên đó. nàng theo phản xạ dụi má vào tay em như thể mình là một chú cún con đang nũng nịu vậy. em giật mình khi nhận ra hành động của mình, nhanh chóng rụt tay lại. khuôn mặt dần trở nên đỏ ửng nhanh chóng bước đi về phía phòng nhân viên, nhịp tim em lại thế rồi nhanh đến mức khó thở mỗi khi ở cạnh, nhìn ngắm kim minjeong. em bỏ lại nàng ngồi đó ngẩn người một hồi rồi khúc khích cười, tay còn chạm nhẹ lên má mình trong lòng có chút tiếc nuối.
"ra là jang wonyoung cũng biết ngại nữa"
cont.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonter☆❅drabbles
Fanfiction☼warning: lowercase ☼lâu lắm mới viết lại, nên t góp vui một chút. về lịch upd thì ko cố định, t viết tùy hứng và những lúc rảnh rỗi. cảm ơn mọi người đã đọc và gửi ☆ ủng hộ nhen ^^