Chap 1:Duri

73 9 3
                                    

Trong đêm khuya thanh vắng,chỉ có tiếng rít theo từng đợt qua khung cửa sổ nhỏ.Ánh trăng bạc soi rọi vào một cậu bé nằm trên giường.Solar bất chợt bật dậy,mồ hôi ướt đẫm trán và thở hổn hển."Lại một đêm mất ngủ"Solar thầm nghĩ.Từ ngày hôm đó trở đi,anh chưa từng có một giấc ngủ ngon lành.

"Thorn!Không,không thể nào"Solar hét lên,đôi mắt tràn đầy sự hoảng loạn và sợ hãi.Anh quỳ xuống,nâng người Thorn lên rồi ôm vào lòng.Thân thể cậu lạnh lẽo,đôi mắt dần mờ đi

"So...lar cậu phải.. sống...thay phần tớ...nhé..."Thorn nói trong tiếng thì thầm,đôi mắt dần khép lại,ánh sáng trong nó cũng phai nhạt đi

"Không!Làm ơn đừng bỏ tớ mà"Solar hét lên.Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má con người phía đưới.Thorn nở nụ cười,đưa bàn tay đang run rẩy lên,nhẹ nhàng vuốt ve má của người bạn nguyên tố ánh sáng.Solar cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp ấy

"Xin..cậu..đừng quên..tớ"Nói đến đây,hơi thở yếu ớt nay đã ngừng,đôi mắt nhắm nghiền lại.Solar không thể tin vào những gì đang diễn ra,cảm giác bất lực và đau khổ như giằng xe tim gan.Anh ôm chặt lấy Thorn,cố níu giữ tia hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể cứu được Thorn,nhưng tất cả chỉ là vô vọng

Những kí ức về Thorn cứ lặp đi lặp lại như một thước phim cũ bị hỏng,ngày ngày giày vò tinh thần Solar.Anh cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng vô tận,không có lối ra.Thorn-người bạn thân thiết đã cùng Solar cùng nhau chiến đấu,cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện,nay đã ra đi mãi mãi

Anh choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng,ôm trái tim đau nhói với nỗi nhớ không thể nguôi ngoai.Má Solar vẫn còn cảm giác cái chạm nhẹ từ tay Thorn,như thể rằng mọi chuyện diễn ra mới chỉ vào ngày hôm qua.Anh ngồi dậy,mắt nhìn xung quanh căn phòng tối tăm,thở hổn hển.Đêm đen tĩnh mịch như đồng cảm với anh,ánh trăng bạc lẻ lỏi chiếu sáng đến người con trai ôm ngực trên chiếc gường lớn.

Đêm đó,trong căn nhà nhỏ ở đảo Rintis,ánh trăng bạc nhạt chiếu qua khe cửa sổ.Solar nằm trên giường,trằn trọc không tài nào ngủ được.Hình ảnh người bằng hữu đã kề vai sát cánh cùng anh qua bao trận chiến sinh tử,cùng amh trải qua những khoảnh khắc vui vẻ cùng những người bạn nguyên tố khác,lại ngã gục trong vòng tay của anh cứ ám ảnh,không cho anh chút bình yên.Cơn ác mộng vừa rồi kéo anh về khoảnh khắc sinh tử đó,khi anh chẳng thể làm gì ngoài ôm cậu ấy vào lòng

Thở dài,Solar quyết định lẻn ra ngoài.Anh nhẹ nhàng đứng dậy,mở cửa nhẹ nhàng để không đánh thức các nguyên tố khác.Bước ra ngoài,không khí đêm lành lạnh khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút,nhưng nỗi buồn vẫn cứ đè nặng trong lòng

Solar hướng về phía ngọn núi,là nơi anh và cậu chia sẻ những khoảnh khác,nơi mà tình bạn của họ được vun đắp thông qua nụ cười và nước mắt.Anh biết rằng chỉ có ở nơi đó,anh mới có thể tìm thấy chút an ủi trong màn đêm tĩnh mịch này

Con đường dẫn lên núi không xa,nhưng từng bước đi của Solar lại nặng nề như thể anh đang mang theo cả bầu trời.Ánh trăng chiếu xuống con đường nhỏ,rọi sáng từng viên đá,từng nhành cây,tạo nên một cảnh tượng kì ảo nhưng cũng đầy u buồn

Khi đi đến đồi,Solar ngồi xuống một gốc cây,nơi mà anh đã cùng Thorn cùng nhau ngắm sao trời,chia sẻ về những ước mơ và hy vọng.Những kỉ niệm ấy chỉ còn là dĩ vãng,để lại trong anh một nỗi trống trải khôn nguôi.Solar nhìn lên bầu trời,những ngôi sao lấp lánh như những giọt lệ từ vũ trụ,phản ánh nỗi đau của anh

Cảm xúc trào dâng,Solar không kìm được nước mắt.Anh cảm thấy mình như đứng giữa dòng chảy của thời gian, không biết đi về đâu.Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má,rơi xuống đất như những giọt sương mai

Đang lạc lối trong suy nghĩ riêng của mình thì bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên:"Anh ơi,anh có sao không"Solar từ từ mở mắt,lời phủ nhận lên đến họng thì bị chặn lại.Đôi mắt anh mở to,trước mắt anh là một cậu bé với vẻ ngoài y hệt Thorn.Mái tóc nâu với một vài cọng tóc trắng mượt mà,ôi mắt lục bảo to tròn nhìn anh.Solar không thể tin vào mắt mình,như thể thời gian đã trôi ngược lại,như đưa Thorn về bên anh

Cậu bé đứng đó,đôi mắt tò mò và lo lắng nhìn Solar.Anh cảm thấy tim mình như thắt lại,một dòng cảm xúc hỗn độn cuộn trào trong lòng anh.Như có một nội lực thôi thúc,Solar ôm chầm lấy người nọ,liên tục gọi tên người bạn đã khuất:"Thorn ơi,có phải là cậu không"

Cậu bé hoang mang nhưng cảm nhận được sự ấm áp và nỗi buồn từ người lạ mặt nên cũng không phản kháng.Cậu nhận thấy người trước mặt run rẩy,nấc lên theo từng đợt.Cậu bé ấy vuốt lưng thanh niên đang bật khóc trước mặt mình,như cái cách mẹ cậu đã từng.Dù vậy,cậu vẫn lên tiếng:"Em là Duri,em không biết chuyện gì đang xảy ra,nhưng xin anh đừng khóc nữa"

Trong khoảnh khắc đó,ánh bình minh ló dạng ở chân trời,nhuộm hồng cả bầu trời đêm.Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán lá,chiếu ánh sáng qua từng góc nhỏ của ngọn đồi.Cảnh tượng ấy như một tia hy vọng mới,làm dịu đi nỗi đau trong lòng Solar

Duri nhẹ nhàng vuốt má Solar,lau những giọt lệ còn đọng lại:"Anh có thể nói cho em biết chuyện gì không?Có lẽ em sẽ giúp được"

Solar cảm nhận được sự an ủi từ cãi chạm nhẹ nhàng ấy.Anh nhìn vào đôi mắt lục bảo to tròn và thuần khiết của Duri,thấy trong đó có một tia hy vọng mới:"Cảm ơn cậu,Duri.Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi"Solar nói,giọng đầy cảm xúc."Chỉ là khi nhìn cậu,tôi lại cảm thấy hoài niệm thôi"

Dưới ánh bình minh rực rỡ,Solar cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn,như thể các tia hy nắng ấm áp đang làm tan biến đi nỗi đau và mất mát.

_________________________________

Đây là tác phẩm đầu tay của mình.Văn chương còn non nên mọi người thông cảm ạ.

Đây vẫn sẽ là câu chuyện với Thorn và Duri làm nhân vật trung tâm.Nếu bạn thấy Solar được xuất hiện quá nhiều thì mong bạn thông cảm,vì mình rất thích các moment của hai bạn nhỏ này.Chap sau sẽ có sự xuất hiện của các nguyên tố khác

Xin cảm ơn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thorn and Duri[Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ