oneshort

112 18 1
                                    


Tác phẩm được tạo ra lúc tác giả đang đói hàng =)

.

.

.

Finn Ames là học sinh đứng chót bảng trong trường, cậu ta thậm chí còn chẳng thể nào tin được việc bản thân mình vượt qua kỳ thi tuyển sinh của học viện với tỉ lệ đậu 3% ít ỏi. Cậu ta đã vượt qua bằng cách nào? Chắc chắn là do may mắn rồi, vì vốn dĩ những người được đặt chân vào học viện danh giá này nếu không phải là thiên tài xuất chúng thì cũng là con cháu của những kẻ có xuất thân từ gia tộc lớn. Còn Finn thì sao? Quả là phép màu khi một tên kém cỏi như cậu ta lại có vinh dự được học tại ngôi trường này.

Một số học viên trong trường nói rằng cậu ta vào học viện là nhờ anh trai của cậu ta – Rayne Ames. Khác với cậu ta, anh ta là thiên tài và là một trong những thánh nhân hàng đầu, những thành tựu và sức mạnh của anh ta kể cả ngày có khi còn không hết. Chính vì điều đó, Finn phải sống dưới cái bóng to lớn của người anh trai mà cậu chẳng bao giờ dám mơ tưởng rằng mình có thể vượt qua nổi anh ta.

Khi người ta biết tên cậu thì cứ y như rằng người ta sẽ hỏi: “Cậu có biết Rayne Ames không?”, cậu thậm chí còn chẳng dám nhận là mình em trai của anh ta. Thánh nhân nào lại có đứa em trai kém cỏi như cậu?

Khi gặp Rayne ở trên trường, anh ta chỉ coi Finn như là người lạ mà đi lướt qua thật nhanh.

Đôi khi cậu thắc mắc là rốt cuộc cậu đã sai ở đâu cơ chứ? Chẳng phải từ nhỏ cả hai anh em vốn rất thân thiết với nhau sao? Sao mà giờ đây cả hai lại chẳng thể nhìn mặt nhau?

Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng tự tìm được đáp án cho chính bản thân mình. Ai lại muốn nhận kẻ kém cỏi như cậu làm em trai cơ chứ? Tài năng còn chẳng có mà chỉ toàn dựa vào may mắn. Anh ta là thánh nhân, đương nhiên là chẳng muốn chấp nhận chuyện mình có quan hệ huyết thống với một kẻ như Finn rồi. Tuy đau lòng nhưng cậu buộc phải chấp nhận điều này, còn cách nào khác sao?

Hứng chịu những lời chê bai và chế giễu hàng ngày dường như là cách mà Finn ngày một cảm nhận khoảng cách giữa Rayne và cậu xa vời đến dường nào. Mọi người trong học viện khi nhắc đến cậu thì chỉ có hai cái tên, một là: “ Thằng chót bảng”, hoặc là “Em trai của Rayne”. Họ thấy cậu ta thậm chí còn chẳng xứng để Rayne trao một cái liếc mắt chứ đừng nói đến việc cậu là em trai anh ta.

Finn đau lòng thì sao? Cậu có thể làm gì được?

Nếu đau buồn lắm thì cậu chỉ có thể khóc một mình trong vô thức. Bây giờ cậu đã 15 tuổi rồi, khóc lóc một mình thật là không hay tí nào. Cậu cũng đâu muốn, nhưng nước mắt cứ tự nhiên rơi khi cậu nhớ đến những lời mà bọn họ chế giễu cậu.

Hèn nhát thật nhỉ? Đâu dám đứng lên chống lại ai?

.

.

.

“Sao lại khóc nữa thế này?” – Giọng ai vang lên bên tai Finn, trầm nhẹ cứ như đang an ủi.

Giọt nước mắt long lanh chảy dài trên gò má Finn, khi nghe người đó nói, cậu mới chợt nhận ra mình đang khóc. Theo phản xạ tự nhiên, cậu vô thức lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt.

[ Oneshort / CarFinn ] SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ