một mình ngồi trên chiếc ghế gỗ nơi sân thượng, thùy linh không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì. bản thân đã ngồi bất động suốt mười lăm phút, những gì trong đầu thùy linh chỉ là trống rỗng. có lẽ vì cả đêm qua thùy linh đã không hề ngủ tí nào, thùy linh đã thức trắng đêm chỉ để "soi" những trang mạng xã hội của đỗ hà. em không đăng gì về bản thân nhiều, hầu như trang cá nhân của em chỉ toàn là ảnh những phong cảnh mà em vu vơ chụp được. thùy linh còn phát hiện rằng đỗ hà rất thường xuyên đăng tải ảnh vườn hoa của nhà mình.nhìn sang bó hoa đang nằm bên cạnh, vốn đây sẽ là quà mà thùy linh sẽ tặng cho em. sẽ thật kì cục nếu như chẳng thân thiết gì mà lại tặng một bó hoa như vậy. nhưng thùy linh rất mong rằng sẽ được tặng nó cho đỗ hà, và khi về đến nhà sẽ thấy em đăng tải ảnh bó hoa lên trang cá nhân của mình. nhưng đã mười lăm phút trôi qua đỗ hà vẫn chưa đến, có lẽ em quên mất buổi hẹn ngày hôm nay rồi.
chị không nghĩ đến đỗ hà nữa mà bắt đầu suy nghĩ nên để bó hoa này ở đâu, dù sao thì vứt đi sẽ rất tiếc. nhưng nếu mang về nhà thì thùy linh sẽ chẳng biết làm gì tiếp theo với nó. dù có suy nghĩ bao nhiêu cách thì vẫn không ổn, ngay khi thùy linh bất lực chấp nhận rằng bó hoa mình đã cất công chọn lựa sẽ bị vứt vào thùng rác thì giọng nói của đỗ hà đã ngăn chặn dòng suy nghĩ đó.
"em xin lỗi, có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn."
đỗ hà cười thật tươi với thùy linh, em mong rằng chị sẽ không giận em. nhìn thấy em, thùy linh vội ôm lấy bó hoa để nhường chỗ cho em, khoảng cách giữa hai người hôm nay không còn lớn như ngày hôm qua nữa. để ý thấy thế, thùy linh mừng thầm trong lòng.
"tặng hà."
chị ngay lập tức đưa bó hoa đến trước mặt đỗ hà. dường như trong một giây, thùy linh không còn thấy ngại ngùng nữa, và sau khi một giây trôi qua, sự ngại ngùng ấy như bùng nổ trong thùy linh. không chỉ ửng hồng trên má, mà ngay cả vành tai của chị cũng đỏ ửng.
"tặng em thật ạ ? tự dưng chị lại tặng em thế ?"
nhận lấy bó hoa trong sự thắc mắc nhưng em vẫn không giấu được sự vui vẻ mà vẽ nên nụ cười trên môi. thùy linh nhìn thấy thì lại càng đỏ mặt mà quay đi, chị sợ rằng nếu nhìn em mãi thì sẽ không chịu được mà bỏ chạy mất. lý do là gì thì chắc có lẽ là vì đỗ hà, vì nụ cười của em.
nghĩ đến đây thùy linh lại có chút ngại ngùng, bó hoa mà bản thân nghĩ rằng là đẹp nhất trong tiệm vậy mà giờ đây khi đỗ hà đang ôm lấy lại chẳng xinh đẹp bằng em nữa.
thấy thùy linh không trả lời mình, em cứ nghĩ rằng do bản thân đến muộn nên chị không muốn nói chuyện với mình. nhưng đỗ hà không biết được là do người kia quá ngại ngùng nên không thể trả lời được.
"em cảm ơn chị nhé. khi nãy do xe em hỏng nên mới đến muộn."
dù thùy linh không hề đề cập đến vì sao trễ hẹn, nhưng đỗ hà lại giải thích vì em cứ nghĩ rằng chị đàn giận mình. thật ra thùy linh chẳng hề giận dỗi gì em, chỉ là do bản thân ngại quá, lời muốn nói cứ như bị nghẹn lại, không thể nói ra được.
"sao lại hỏng ? đã mang đi sửa chưa đấy ?"
"vẫn chưa ạ, khi nãy vội quá nên em dắt bộ đến luôn."