1

158 0 0
                                    

Tuổi 19,tôi không còn là cô bé được bao bọc bởi gia đình, bắt đầu bước vào quãng đời sinh viên tươi đẹp mà người ta thường nói.Nhớ ngày đó thi xong đại học,tôi vừa hài lòng vừa thất vọng, hài lòng vì điểm thi của tôi thực không ngờ tới, lại thất vọng vì nếu bản thân chăm chỉ hơn, có lẽ tôi đã đậu đại học.Lại nhớ ngày đó, dẫu biết chắc chắn đậu cao đẳng, tôi vẫn mặc mẹ chạy ngược chạy xuôi đổ đống tiền vào ông cậu họ hàng xa chuyên làm cò tuyển sinh,'chạy' cho tôi đậu vào trường, bởi theo lời cậu,tôi đâu phải con cha cháu ông,đủ điểm chắc gì đã đậu,nhưng dù sao cũng nhờ cậu, tôi mới làm được hồ sơ,qua được đợt kiểm tra sức khỏe đầu vào,học cái lớp B1 mà phải cơ cấu lắm mới vào được, nên tôi cũng không oán thán gì.Nhà tôi từng khá giả,nhưng bởi nuôi anh tôi học đại học mà ngày càng sa sút,giờ thêm tôi, âu tôi đậu cao đẳng cũng là điều may mắn.Tôi ,ngày 2/10/2014 chính thức trở thành nữ cảnh sát
Cuộc sống sinh viên của tôi không phải là chơi,ăn,ngủ ,đến lúc thi thức ngày thức đêm để học như đám sinh viên nọ thường kháo nhau, mà là một cuộc sống giờ giấc, kỷ luật, tự do trong khuôn khổ.Nhưng nghĩ về những gánh lo gia đình, tôi luôn chấp hành kỉ luật, để bản thân không bị trừ điểm rèn luyện vô cớ.Trước mỗi kỳ thi, tôi vẫn gắng thức khuya học bài,quầng mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ, bởi tôi thi khối A mà vào,lại không học nhanh bằng người ta,nên luôn phải nỗ lực gấp đôi.Tuy học hành là thế,rèn luyện là thế,sâu trong tâm thẳm tôi cũng chỉ là cô bé 19 tuổi, khao khát có tình yêu, có được quan tâm, luôn muốn có một bờ vai dựa vào,cần một cái nắm tay thật chặt; ngày ngày thấy đám bạn cùng phòng xinh xắn kia được quan tâm,nghĩ càng thấy chạnh lòng.
Cuối năm nhất, phận đào hoa đến với tôi,có lẽ bởi tôi bịết cách làm bản thân xinh đẹp hơn,cũng có lẽ bởi đám trai trường tôi muốn tìm của lạ,chẳng may tôi trở thành con mồi.Người đầu tiên là a B, cùng chung tiểu đội với tôi,là tiểu đội trưởng. Tôi từng mến anh,bởi anh là anh trai đồng hương chín chắn, từng chỉ tôi chu đáo không chút phàn nàn khi chúng tôi học võ thể dục,nói chuyện với tôi mỗi khi tôi ngồi im lặng, an ủi tôi khi tôi khóc khiến tôi có cảm giác được che chở, yêu thương. Nhưng vẫn là tôi đơn phương thích anh,hồi đó, anh theo đuổi cô bạn xinh đẹp cùng phòng tôi, mỗi lần ra ngoài lại mua đồ ăn,làm tôi nhìn đến ghen tị.Một ngày nọ, xuất phát từ mục đích chăm sóc đàn em trong cùng tiểu đội, tôi cũng được anh mua cho,tôi lúc đó rất ngu ngốc mà cảm động,cũng lén mua lại cho anh,cho qua cho lại,thế là thân,chúng tôi còn kết nghĩa huynh đệ, nghĩ lại thấy sao nực cười. Rồi sau đó, tôi phát hiện anh cũng 'chăm nom' cho cô bạn phòng cách vách của tôi,anh còn khen cô bạn giường trên của tôi sao mi dài,dễ thương ,có lẽ,là tự tôi đa tình.
Ngày đó,lúc chúng tôi sắp về nghỉ tết tây,anh hỏi tôi có ôm gấu khi ngủ không, rồi ngỏ ý tặng gấu cho tôi,và tôi nhận lời.
Ngày đó,khi về nghỉ tết ở nhà,chúng tôi thường nhắn tin,anh nói,mẹ anh trêu anh nhắn tin với người yêu kìa...tôi chỉ cười không nói.
Ngày đó,khi sắp lại chỗ,tôi đề nghị ngồi cùng anh,anh đồng ý,anh lại hay chê tôi mắt to,mũi tẹt,hay ngủ,rồi vài tháng sau bỏ tôi ngồi một mình, bạn bè hỏi thăm, rằng chúng tôi giận nhau gì sao? Tại sao? chính tôi cũng không biết.
Ngày đó,anh hẹn tôi xuống ghế đá,lúc đó cũng đã say mèm,nói thích tôi,muốn tôi làm chị dâu của mấy thằng đệ anh,tôi chỉ nói' nếu lúc anh tỉnh rượu mà vẫn nói như thế,em sẽ suy nghĩ lại' rồi chạy lên lầu như ma đuổi, anh gọi điện, tôi không nghe,hôm sau,anh hỏi tôi hôm qua mình đã nói gì,tôi cười nhạt: ' không nhớ nữa'.
Lòng tôi đã lạnh,ánh mắt đã không còn nhìn theo bóng lưng rộng của anh...
Có lẽ,đó chỉ là thứ tình cảm vụt qua rồi biến mất như pháo hoa,sau phút huy hoàng rực sáng trên bầu trời lại biến mất không còn dấu vết.
Từ khi ấy,tôi đã hiểu, không nên quá quan tâm,để bản thân thêm đau lòng.
Từ khi ấy,tôi mở lòng,nói chuyện với con trai nhiều hơn,nhận sự quan tâm của họ mà không đáp trả.
Và khi đó tôi gặp a V,lại cùng đoàn,khác lớp,chúng tôi quen nhau khi họp đoàn.
Nhưng tôi thực không có chút tình cảm với anh ta,anh ta mời đi canteen uống nước, tôi rủ thêm đứa bạn cùng đoàn làm bóng đèn, ăn no nê rồi về,ăn không chút hình tượng, anh ta gọi điện,tôi 3 lần bốc máy một lần,anh ta cho đồ ăn,tôi nhận,nhưng vẫn là không thích.
Ngày tôi sắp sang cơ sở 2 học quân sự,anh ta bảo tôi' em có đồng ý để anh quan tâm em,yêu em?' tôi dứt khoát' xin lỗi,em thích người khác rồi'.
Từ đó,điện thoại không còn bận rộn, thi thoảng, sang cs2,anh ta vẫn gọi điện, nhưng được vài lần cũng bặt vô âm tín,tôi lại quay trở về cuộc sống đơn độc ngày nào,hết học bài lại facebook, zalo,đọc báo,thi thoảng lại gọi điện hỏi thăm mẹ mỗi khi nhớ nhà.
Có lẽ,cuộc sống vẫn êm ả trôi như thế 3 năm cho tới khi ra trường, nếu hôm đó tôi không đến thư viện cơ sở 2 học bài...
Cửu Bả Đao có nói : ' tuổi trẻ giống như một cơn mưa,dẫu biết sẽ ướt mưa nhưng vẫn muốn quay lại một lần nữa'.
Nhưng nếu thời gian quay lại,tôi vẫn muốn hôm đó chúng tôi không gặp nhau...
Bởi không gặp, sẽ không nhớ nhung...
Bởi không gặp,sẽ không đau khổ...
Anh, đừng tìm em nữa!
Anh, đừng vào đây nữa!

Nhật ký tuổi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ