không,

1.6K 137 17
                                    

i; trần minh hiếu x phạm bảo khang.

ii; ooc, bad languages.

iii; rất rất rất xàm, không logic, fic như ngáo đá, ảo ma canada tới mức phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

iv; xin đừng đem đi đâu, nói trước chứ cũng không biết có ai đọc không...

v; chỉ là fanfiction nên mọi thứ đều không có thật.

vi; còn gì sẽ bổ sung thêm, hãy đọc dzui, và nếu đọc hãy cmt một câu vì mình rất thích đọc cmt hiuhiu.

;

vào một buổi tối lặng thinh, khang gọi cho hắn lúc nửa đêm, lèm bèm về việc bị bạn gái thứ ba trong tháng đá mất rồi, "má rõ ràng tao thương ẻm dữ luôn, cái gì cũng chiều, vậy mà vẫn đá tao!"

hiếu nghe tiếng được tiếng mất, chỉ biết thằng bạn mình đang say bí tỉ, thế nên cũng đành thở dài rời khỏi chiếc giường thân thương, vừa khoác áo vừa ngắt ngang mấy câu than vãn của đối phương, "mày đang đâu?"

"hả? gì?"

"hỏi mày đang đâu?"

"à, ở ngoài đường."

hiếu bực mình, "là ở chỗ nào má nội? ngoài kia ít đường hả!?"

"từ từ tao tìm địa chỉ, làm gì căng thế?" rõ ràng là anh đang bĩu môi, hiếu chắc là như thế. lòng hắn cũng vì vậy mà mềm đi, cơn cáu kỉnh khi phải rời giường lúc đêm muộn cũng giảm bớt, vừa bình tĩnh chờ khang tìm được cái địa chỉ nào đó có ích vừa bước đi trên hành lang, mãi sau mới nghe anh nói được mấy cái tên thân thuộc.

"ở yên đó chờ tao giùm cái, đi lạc tao bỏ luôn."

"biết rồi!" khang nghe như dỗi, "chả nói được lời nào đẹp đẽ. thất tình còn gặp mày nữa!"

hiếu thậm chí còn chẳng thèm nghe hết câu đã tắt máy. hắn không có quá nhiều kiên nhẫn cho mấy lời than vãn chẳng có ý nghĩa của người khác, việc hắn chịu rời khỏi căn hộ của mình đã là một phép màu rồi chứ chẳng nói chi cho xa vời. chỉ là sợ khang lại xảy ra chuyện gì, thằng đấy mỗi lần uống vào là uống như chết đi sống lại, rồi lại chẳng biết trời trăng mây đất.

gió đêm thổi lên từng cơn, mấy chiếc lá còn sót lại ven đường cũng vì vậy mà chạy loạn. nửa đêm đường sài gòn không còn đông đúc, hiếu đạp chân ga lao trong màn đêm, thoáng bực mình vì thằng bạn báo đời, nhưng cũng không dám chậm trễ. cho đến khi hắn dừng xe lại, trời cũng vừa đổ cơn mưa.

hiếu thở dài, bước xuống xe mà nhìn thằng bạn ngồi giữa mấy chai bia chẳng biết mua từ đâu, "rồi mắc gì ngồi gầm cầu?"

"mưa kìa, không thấy hả? mà đây cũng phải gầm cầu đâu."

chỗ cầu vượt ban này ban ngày đã vắng, buổi đêm còn vắng hơn. hiếu không buồn tranh luận, cũng chẳng ngại ai thấy giờ này, bước tới nắm lấy bắp tay khang muốn kéo anh dậy, "về."

hieukng; we should stick togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ