6. Đêm ấm

1.7K 183 23
                                    

Giyuu đang ở trong phủ của Phong trụ, vừa rồi do hắn buộc miệng hứa để dỗ bé Hasuko, cậu cũng phải chịu khổ theo. Giyuu càng nghĩ càng cảm thấy hơi dỗi, giống như đang bị dụ nhưng không biết là việc gì. Sanemi một bên lọ mọ tìm thêm một cái yukata nam khác cho Giyuu, liền liếc thấy cậu biểu tình như đang dỗi. Hắn mắc cười trong lòng thầm nghĩ, ngươi là mèo à. Sanemi chắc rằng nếu Giyuu có tai hay đuôi như mèo, giờ đã lắc lắc quẫy quẫy biểu tình giận dỗi muốn được dỗ.

"Này mặc đi" Hắn dúi vào tay Giyuu một bộ yukata mà hắn cho là nhỏ nhất hắn có. Giyuu thấp hơn hắn, khung xương và cơ bắp cũng đều không bằng hắn.

Giyuu cằm yukata trên tay thầm nghĩ, cũng có hơi to. Hasuko đang ở ngoài hiên ngắm chiều tà, phụ thân và mẫu thân thân mật lâu quá đi, nhóc Hasuko miệng nhai ohagi nhắm mắt nghĩ ngợi

Giyuu tắm rửa bước ra ngoài, khoác Yukata màu làm tóc đen óng mượt xã rủ rượi. Sanemi bị một phen đỏ mặt, nhìn đến đơ người. Cậu có ý tốt tiến lại gần hỏi hắn:

"Cậu bệnh sao Shinazugawa?" giọng Giyuu bây giờ hắn mới thấy vừa trong trẻo lại vừa ngọt ngào.

Sanemi muốn tự vả cho mình tỉnh, lúc tỉnh rồi lại thấy Giyuu vì cuối người, yukata rộng nghiêng ngã lộ xương quai xanh đầy tinh tế.

"Hừ, Không có tên khốn" Sanemi vùng vằng hừ lạnh, đứng phắt dậy tiện tay keo hai vạc áo yukata của cậu chặt lại. Rồi bỏ đi trước, mặc kệ Giyuu phía sao khó hiểu, không biết vì sao lại bị mắng. Hasuko từ bên ngoài, chạy vào đeo lên người cậu, Giyuu mĩm cười bế nó trên tay đi theo Sanemi dùng bữa.

"Mẫu thân ơi, lúc nãy Hasuko thấy đom đóm đẹp lắm Hasuko bắt cho người nhé" Hasuko đu người trên vòng tay của Giyuu. Giờ nó mới thấy mẫu thân bị mất một tay, bây giờ có hai tay bế bồng nó thật la.

"Để đó đi Hasuko, khi ăn xong ta đi ngắm đom đóm nhé"

Giyuu ngọt ngào ôm ấp nó, còn Sanemi bị cuộc trò chuyện kia thu hút cũng nhướn tai cố nghe. Cảm thấy như hắn có gia đình cũng thật dễ thương.

Lúc ăn cơm Hasuko thật sự làm hai người bọn họ ngại chết khiếp. Hasuko cứ liên tục thắc mắc nếu thấy không giống liền lạ lẫm mà khóc lên. Đứa nhỏ ba tuổi không nhận ra nơi này thật khác biệt.

"Phụ thân không ngồi gần mẫu thân ạ" Thế là hắn phải bàn ghế, chén bát sang bên cạnh Giyuu ngồi cùng, cậu cũng đỏ mặt đôi chút.

"Mẫu thân không đưa trứng cuộn cho phụ thân sao ạ?" Thế là Giyuu hai tay run rẩy, mặt cuối xuống che đi vết đỏ đút miếng trứng vàng ươm cho hắn. Sanemi được cái thấy cậu ngại là hắn cũng đơ theo, bản năng hắn cắn mạnh vào miếng trứng thiếu chút là nhai luôn cái đũa.

"Phụ thân Sanemi ơi người không cho mẫu thân của Hasuko ăn cá hồi sao ạ? Ngày thường người vẫn làm mà" câu ngây thơ của Hasuko làm cho hắn trực tiếp bốc hỏa, Giyuu ngại đến sắp ngất đến nơi khói trên đầu sắp bóc ra rồi.

"Mở miệng ra" Có ai đút người khác ăn kiểu đó không chứ, giống hù con nít hơn. Giyuu ngượng ngùng vén tóc, ngước mặt nhắm mắt mở miệng nhỏ đón lấy miếng cá trên đữa hắn. Sanemi sắp có biệt danh là người khờ, sáng vẫn còn cùng người ta muốn đánh nhau bây giờ đã ngại điên vì hành động vén tóc. Hắn thấy ngượng vô cùng Giyuu dùng tay vén tóc, nhắm mắt há môi hồng, đầu lưỡi bóng như thạch lộ ra làm hắn mất công nuốt ực. Sanemi công nhận cậu thật sự vừa rồi là vẻ đẹp hắn chưa từng thấy.

Bửa ăn của họ kết thúc trong ngượng ngùng, Giyuu đến giờ ôm Hasuko ngồi bên mái hiên ngắm đom đóm cũng sắp khóc đến nơi. Nhớ lúc nãy hắn đút cậu ăn, nghe theo Hasuko lau miệng giúp cậu. Giyuu tự hỏi mình ở tương lai cùng hắn sẽ như vậy thật ư. Một ngày mệt mỏi với những thông tin quá tải và một bửa tối đầy ngại ngùng, Giyuu thấy mình kiệt sức. Cậu gật gù gật gù ngã về sao nhắm mắt muốn ngủ mất.

Buổi chiều Mitsuri đã cho người gửi đến vài bộ quần áo lúc nhỏ của cô cho Hasuko mặc, vẫn còn mới và đẹp đẽ. Mitsuri quả là yêu thích bé gái đáng yêu này, đội hậu cần của Sát Quỷ Đoàn còn chưa may xong cô đã nhanh chóng gửi đến. Nhìn Hasuko bây giờ thật đáng yêu.

Sanemi thấy cậu bật ra ngủ như cơn gió phóng lại đỡ đầu cậu, gọi tên mấy lần cậu đều ngủ miên man. Hasuko vẫn trên đùi cậu nhìn đom đóm thích thú. Hắn đành bảo Hasuko đi xuống, mình thì vòng tay bế lấy cậu nâng lên. Sanemi thấy Giyuu trong như vậy mà nhẹ đến bất ngờ, dù có cơ có thịt cũng không đáng kể. Hasuko lon ton theo hắn vào trong nhìn phụ thân bế mẫu thân đúng là đẹp quá chừng.

Phong trụ thấy nhức đầu một tấm futon thì cậu ngủ ở đâu. Hắn đứng bế cậu nãy giờ cũng vì suy nghĩ điều đó mà Giyuu ngủ đến tỉnh. Thấy mình đang trên vòng tay hắn, Giyuu vẫy vẫy muốn xuống thì bị mắng.

"Thằng đần kia muốn té à" Xong bất giác siết chặt để cậu khỏi ngã, rồi tự xấu hổ thả cậu xuống từ từ. Giyuu ánh mắt rỏ lại ấm ức cớ sao lại mắng cậu, Sanemi trong mắt cậu thành người xấu toàn mắng người.

Hasuko nằm trên futon kêu gọi họ đến cùng nó, Sanemi phải chiều theo, tiểu nữ này khóc khỏe lại dai khó dỗ. Hắn không muốn phiền phức, nhóc con này mỗi lần dỗ là hắn lại có thêm một chuyện phiền khác. Như chỉ dỗ cho nó nín khóc hại hắn và Thủy trụ phải cùng nhau chịu ngượng.

Hắn nằm xuống bên phải Hasuko còn liếc mắt bảo Giyuu mau đến bên còn lại. Giyuu không thể phản kháng ánh mắt long lanh của Hasuko đành ngoan ngoãn. Cậu vừa nằm xuống Hasuko đã nhanh nhẹn nắm tay hai người quàng giữa thân nhỏ của cô nhóc, nhắm mắt ngủ kệ hai người lớn ngượng chết mất. Cô bé nhớ điều gì đó mở mắt nhìn họ rồi ngây thơ nói:

"Không hôn chúc ngủ ngon ạ?"

Sanemi và Giyuu muốn rút vào chăn trốn cho xong chuyện, thế là Hasuko lần lượt hôn trán hai người rồi đi ngủ. Sanemi thầm nghĩ đồ con nhóc quậy phá, giống em hắn thật sự. Buổi đêm Sanemi nhìn thấy tóc đen bên cạnh đứa nhỏ kia, cả hai ngủ ngon lành đến bình yên. Mùi hương từ người Giyuu như hoa ly hổ nhanh chóng dỗ hắn vào giấc ngủ đẹp.

Sanemi đêm đó mơ thấy gia đình mình ở quá khứ và gia đình nhỏ ba người trong tương lai.

---------------------------------------

Cả nhà thương nhauuu

[KNY]-[SaneGiyuu] Enemies to LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ