espresso vị quá khứ

75 11 0
                                    

đã là thứ bảy của tuần mới nào đó rồi nhưng minjeong đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng lọ hoa thạch thảo vẫn héo rũ trên kệ cửa sổ không có dấu hiệu của tia nắng sớm, tóc minjeong cũng đã dài quá thắt lưng, nhưng ninh nghệ trác vẫn chưa trở về.

một cái đầu lạnh và một trái tim chai sạn sẽ chẳng bao giờ chịu quay về cái nơi đã dày vò một thiên thần sống biến thành cái xác không hồn đã chết từ kiếp nào. một điều hiển nhiên trong số những điều hiển nhiên, có mơ cũng chẳng ai dám quay về. ninh nghệ trác cũng chẳng tội gì phải quay về nơi vốn chẳng là nhà.

đại hàn của mười năm trước,

nữ ca sĩ solo thành công vang dội sau rumor thành viên cùng nhóm cũ bắt nạt. truyền thông lúc bấy giờ như cá gặp nước, một vài chuyện bị thổi phồng một cách thái quá.

minjeong vẫn còn là winter kim ngày càng trở nên ngột ngạt, chứng rối loạn lo âu mãi vẫn không cách nào hồi phục. giải nghệ và tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt không phải là cách hay khi sự nghiệp của nàng lên như diều gặp gió. mà chẳng phải, cái giá quá đắt để đánh đổi cho ánh hào quang này lại chính là tình yêu của nàng sao? tiếp tục bước trên câu chuyện bịa đặt thêm vài năm để thành công chẳng qua cũng chỉ là cách làm nhất thời và bẩn thỉu do ai đó tạo ra. cuối cùng, kim minjeong vẫn chẳng thể lên tiếng để bảo vệ cho tình yêu của chính mình.

ngày tin tức nổ ra trên khắp mặt báo, nữ thần tượng của nhóm nhạc nữ nổi tiếng dính nghi vấn bắt nạt, cưỡng ép thành viên cùng nhóm vào bar hút thuốc, không ai khác chính là ninh nghệ trác.

cả ngày hôm ấy, kim minjeong nhận được rất nhiều cuộc gọi, duy nhất chỉ mình dãy số quen thuộc kia suốt 24 giờ không nháy cho nàng một cuộc gọi nào. khi minjeong trở về kí túc sau một ngày tin tức nổ ra. không biết là do hoàn cảnh hay do nàng tự cảm thấy thế mà căn nhà chung lạnh lẽo hơn bình thường. Mùi đồ ăn mà thường ngày aeri cùng jimin làm cũng không thấy đâu nữa. tầm nhìn của nàng dần thu hẹp về phía cánh cửa trắng đang im lìm bên góc nhà. 

nàng muốn gặp nghệ trác, nhưng nàng không có dũng khí, càng không cho mình quyền được xuất hiện trước mặt em. nhưng hình như chẳng còn điều gì tốt đẹp đến với minjeong lúc ấy nữa. cánh cửa phòng trắng bỗng bật mở, jimin ra khỏi căn phòng đó với một khay cơm đã vơi gần hết thức ăn, theo sau là ninh nghệ trác mà suốt một ngày qua minjeong không gặp.

jimin nhìn nàng, bước chân khựng lại trong giây lát còn ninh nghệ trác tựa hồ như chẳng có chuyện gì, chỉ lướt qua người yu jimin rồi bước lên tầng trên. cả quá trình dường như không để kim minjeong vào mắt.

nghệ trác lướt qua một lúc jimin cũng đã lấy lại tinh thần, đặt khay cơm xuống bồn rửa rồi quay lại nhìn đứa em vẫn đứng đực từ lúc trông thấy đến giờ.

" chị không biết lí do là gì nhưng mà.."

dừng một chút, jimin băn khoăn không biết có nên nói hay không. cảm giác như minjeong cần được biết, nhưng sẽ tốt hơn nếu từ chính miệng nghệ trác nói ra.

" em nói chuyện với ning đi, chị biết em không thể tự quyết định được mà.."

" nhưng dù chỉ là một chút, em vẫn là địa ngục của em ấy chị ạ."

giọng minjeong khàn khàn vang lên, nàng đã rất lâu mới bật ra một câu khiến jimin bế tắc. đó câu nói dài nhất mà nàng nói trong suốt một ngày dài.

yu jimin tiến thêm hai bước, hai bước để đến gần minjeong hơn, dùng tay lau đi giọt nước sắp chảy dài từ khóe mắt của đứa em mình.

" em không phải là địa ngục minjeong ạ, chị tin em là sự cứu rỗi của ning."

lời nói của jimin vẫn văng vẳng bên tai của nàng khi tiếng bước chân nhỏ dần phát ra từ bậc thang hướng lên tầng trên. giờ đây nàng biết người nghệ trác không muốn gặp nhất không phải là nàng thì cũng là bất cứ thứ gì liên quan đến cái tên kim minjeong. nàng bước đến phòng của mình, căn phòng bên cạnh căn phòng cửa trắng kia. thả mình trên chiếc giường đã lâu không nằm, mùi chăn gối ẩm mốc bốc lên nhưng chẳng hề làm nàng khó chịu dù trước đây kim minjeong ghét cay ghét đắng thứ mùi này.

chăn caro được nàng phủ lên người rất lâu có động đậy, tấm nệm được lún sâu thêm và đương nhiên nàng biết có người vừa chui vào. không ngoài dự đoán nhưng nàng vẫn không sao hiểu được, giọng nói mà nàng nhớ đến phát điên suốt hơn một ngày giờ đây đang cất lên từng nhịp bên tai nàng. giọng em ấy quá mỏng, quá dịu dàng nhưng chẳng hiểu sao tim nàng lại nhói đau.

" minjeong, ôm em đi. "

nàng quay lại ôm ghì lấy em nhỏ thơm mùi hương hoa nhè nhẹ, chẳng bao giờ minjeong hỏi em dùng nước hoa có gì, chỉ biết đó mà mùi mà chỉ riêng mình ninh nghệ trác sở hữu. người trong lòng minjeong giờ đây luôn mang một mùi hương khiến nàng luôn đê mê em như vậy. dù chỉ là phớt qua, nhưng nó đậu lại nơi ngực trái nàng cho nàng nếm thử cái vị yêu ngọt thanh, ngầy ngậy như vị của tình đầu.

nghệ trác là tình đầu,

kim minjeong cũng chưa từng nghĩ nghệ trác sẽ chỉ là tình đầu.

nghệ trác rời khỏi nàng ngay buổi sáng hôm sau, thứ duy nhất sau khi ra đi mà nghệ trác để lại chắc chỉ còn là những mặt báo bôi đen cả sự nghiệp.

tin tức nóng hổi thứ hai ngay sau khi bê bối bắt nạt nổ ra, ningning giải nghệ chấm dứt sự nghiệp ở tuổi hai mươi hai.

espresso ; winningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ