Trời đã vào hè, mới sáng mà đã nóng bức khó chịu. Sân bay đông nghẹt người trong mùa cao điểm du lịch, tiếng ồn ào nói chuyện, tiếng loa phát thanh liên tục vang lên tạo thành một không khí huyên náo.
Vân Hạ đứng ở cửa ga đến quốc nội chờ đón ba mẹ, lùi về phía sau khoảng một bước chân là hình dáng cao gầy của Duy. Sáng nay Mộc Lâm có việc cần phải đến công ty xử lý nên cô hẹn gặp mọi người ở bệnh viện sau.
Bà Oanh và ông Sơn đẩy hành lý ra khỏi cổng kiểm soát, nhìn thấy Vân Hạ đang vẫy tay ra hiệu, bên cạnh có một cậu trai trẻ hơn con gái mình, không sát bên cạnh vai kề vai nhưng có vẻ sẵn sàng bảo vệ nàng bất cứ lúc nào.
Hai ông bà nhìn nhau hiểu ý, ngầm đánh giá cậu trai trẻ, có lẽ là đang theo đuổi con gái mình. Nhỏ hơn con bé nhưng mặt mày sáng sủa, tính cách có vẻ điềm đạm, rất hợp ý hai vị phụ huynh.
"Ba mẹ bay có mệt không?" - Vân Hạ đỡ tay ba cô rồi hỏi thăm. Duy chủ động nhận lấy hành lý đẩy giúp hai người.
"Ba bị đau ở miệng không ăn uống được chứ tay chân không làm sao hết, không cần đỡ đâu. Đây là...?" - Ông Sơn cười với con gái cưng rồi chuyển ánh nhìn sang Duy.
"Dạ đây là Duy...bạn con." - Nàng nhất thời không biết phải giới thiệu thế nào, không thể nói là tài xế của người yêu mình được. Sự ngập ngừng của nàng càng khiến hai người già hiểu nhầm, là bạn mà không phải bạn, nhất định là có tiến triển rồi.
"Con chào cô chú. Cô chú với chị Hạ cứ đứng ở đây cho mát ạ, con đem hành lý lên xe rồi lái tới đây đón mọi người luôn."
Duy chờ Vân Hạ gật đầu ra hiệu đồng ý rồi đẩy hành lý rời đi. Bà Oanh mặt mày hớn hở nói với con gái.
"Cậu Duy đó nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn con phải không, nhưng ba mẹ thấy không sao hết, mấy cô ngôi sao còn lấy người trẻ hơn mình 11 tuổi."
"Con với Duy không phải mối quan hệ đó" - Vân Hạ phủ định lập tức
"Mẹ biết, mẹ nhìn là biết rồi. Con chưa chịu phải không? Ba mẹ chỉ nêu ý kiến thôi. Nếu có gì phát triển thì con cứ tự nhiên, ba mẹ đồng ý. Cậu Duy đó có ý với con đó, kinh nghiệm của người lớn không sai được đâu. Đàn ông sẽ không chăm sóc người mình không có tình ý, còn chịu khó đi cùng con đón ba mẹ nữa chứ."
Vân Hạ than trời trong lòng, người yêu con trả lương cho cậu ấy, cậu ấy dám không theo đón ba mẹ, dám không chăm sóc cho con sao. Nhưng nàng không biết phải giải thích làm sao cho ba mẹ hiểu nên chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
"Nói chung là ba mẹ đừng có nói gì kì lạ với Duy nha. Cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi."
"Rồi rồi, con yên tâm." - Bà Oanh lén gửi một ánh nhìn hài lòng về phía ông Sơn, ông cũng nhanh nhạy chuyển lại cho bà một nụ cười xán lạn.
Lúc trước, nghe tin Hoàng ngoại tình để con gái mình đau khổ, ông bà vô cùng giận dữ. Mấy lần Hoàng có ghé qua thăm ông bà ở quê, ông bà cũng không muốn tiếp. Nhưng thấy Hoàng ăn năn hối cải, tu chí làm ăn, không còn quen người kia nữa, chỉ muốn quay lại với con gái mình.
Lần này vào Sài Gòn cũng dự định khuyên nhủ Vân Hạ tha thứ cho Hoàng. Nàng cũng gần 30 rồi còn chưa lập gia đình, dù sao đàn ông ai chẳng có tính lăng nhăng, giờ Hoàng đã học được bài học rồi, sẽ không dám tái phạm nữa. Cưới người như vậy là yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...