Ra khỏi bệnh viện cũng đã đến giờ ăn trưa. Mộc Lâm bảo Duy chở đến một quán cơm người Hoa gần đó. Cô gọi 4 món mặn, 1 món rau, thêm một phần canh sườn hầm hạt sen táo đỏ.
Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, bàn 5 người cười nói rôm rả, không khí bữa cơm gia đình thật ấm áp.
"Chú Sơn húp miếng canh hầm này đi ạ, món này bồi bổ sức khỏe tốt, lại cung cấp nhiều vitamin, tăng thêm đề kháng cho cơ thể." - Mộc Lâm vừa múc canh vào chén cho ông Sơn vừa nói.
"Cảm ơn con. Con chu đáo quá, con Hạ mà học được một phần của con là cô chú có phước lắm luôn."
"Ba nè, con gái của ba có chỗ nào không tốt mà ba nói vậy? - Vân Hạ tức tối hỏi lại
"Đúng rồi, em Hạ tốt lắm chú." - Mộc Lâm cười
"Con không cần nói đỡ cho nó, con nhà lính mà tính nhà quan, tính tình cứ như công chúa thế thì làm sao sau này chăm lo cho gia đình."
Bà Oanh vừa mắng yêu con gái vừa dò xem phản ứng của Duy thế nào. Thấy cậu chàng chỉ cười điềm đạm liền yên tâm hẳn, có lẽ cậu cũng chấp nhận tính tiểu thư của con gái mình.
"Mẹ khéo lo, rồi cũng có người lo được cho con. Con chỉ việc đi làm, về đến nơi đã có sẵn cơm bưng nước rót, thậm chí tắm rửa thay đồ cũng có người lo." - Vân Hạ bĩu môi.
"Con cưới chồng hay cưới vợ vậy. Mà không đúng, ba cưới vợ mấy chục năm rồi còn không được như thế nữa" - Ông Sơn khà khà cười với yêu cầu vô lý của con gái.
Vân Hạ nghĩ trong đầu, thật ra là nàng đang có cuộc sống như vậy mà. Từ lúc quen Mộc Lâm việc duy nhất nàng làm là dính vào người chị. Mộc Lâm ngồi bên nghe nàng nói cũng dịu dàng cười, công chúa của cô dễ thương quá trời. Cô còn muốn nàng nghỉ làm ở nhà để cô hầu hạ cả ngày còn không được đây.
Nàng nhìn sang Mộc Lâm, thấy cô cũng đang trao cho mình cái nhìn hiểu ý. Cả hai cùng bật cười. Trên bàn chỉ mỗi Duy là hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu chàng không nhịn được mà cười rộ lên. Hai người già tưởng câu đùa của ông Sơn được đám trẻ hưởng ứng cũng cười theo. Bàn ăn bỗng chốc lại rộn ràng.
Bà Oanh gắp một cái đùi gà cho vào chén Duy - "Con ăn đi Duy" - Sau đó nghĩ gì lại gắp tiếp cái đùi còn lại cho Mộc Lâm - "Con cũng ăn đi. Hôm nay nhờ hai đứa giúp đỡ nhiều rồi."
"Dạ có gì đâu ạ, công việc của con thôi." - Duy trả lời, sau đó nhận ra ánh nhìn khó hiểu của bà Oanh nên vội vàng giải thích - "Dạ ý con là con xem đó là việc bản thân mình cần làm thôi ạ."
Bà Oanh lại hiểu câu nói của Duy là cậu xem việc của Vân Hạ như việc của mình, càng thêm tin tưởng cậu chàng này có tình ý với con gái mình. Bà nở một nụ cười hài lòng với Duy, lại luôn tay gắp thêm thức ăn vào chén cậu.
Duy nhìn cái chén đầy ụ, tự dưng ớn lạnh nổi da gà. Quay sang Mộc Lâm mới thấy tia nhìn lạnh lùng dành cho mình, cậu nghẹn nuốt không trôi thức ăn. Sếp mình ghen rồi, có khi nào mình bị đuổi việc luôn không. Cậu muốn rơi nước mắt.
Ông Sơn sau khi được đi bệnh viện lớn khám, bác sĩ nói bệnh nhẹ hết nhanh, lại vừa uống thuốc giảm đau xong liền thấy như mình khỏe hẳn rồi. Ăn xong còn muốn được đi tham quan thành phố. Duy làm tài xế, Vân Hạ phụ trách thuyết minh, xe đi gần hết các điểm nổi tiếng từ Quận 1 sang Quận 2, đến Quận 7 rồi lại Quận 5. Gần 7h tối mọi người mới quay về nhà Mộc Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...