Chương 12: Lo lắng!!

13 5 0
                                    

Sau buổi học, sân thể dục phía sau trường nhộn nhịp hơn hẳn. Chẳng là, hôm nay trận bóng giữa hai trường sẽ diễn ra ở đây, không khí náo nhiệt kéo theo sự chật chội phía khán đài. Trên hàng ghế khán giả, những cậu học sinh đang cuồng nhiệt, huyên náo cổ vũ cho đội của mình, những cô nàng lại đang chau chuốt, vuốt ve, tân trang lại vẻ đẹp của bản thân. Ở một góc của hàng ghế đầu tiên, mẹ Nan ngồi đó, ánh nhìn chăm chú phía dưới sân bóng như chờ đợi mộ điều gì đó. Vẫn mái tóc buộc cao, vẫn đôi mắt tròn đen láy, bàn tay đan vào nhau đặt yên vị trên đùi.

Phía dưới sân cỏ, hai đội bóng đã bắt đầu ra sân, hai bên cúi chào nhau thể hiện sự tôn trọng tối thiểu dành cho đối thủ. Cha và chú cùng nằm trong đội hình ra trận, chiếc áo hai màu xanh đỏ trông thật quen mắt. Phải rồi, từng thấy trong căn phòng nhỏ trên gác xếp, tôi lúc ấy tò mò sờ mó chiếc áo ấy. Rồi cha tìm thấy tôi, nhìn thấy chiếc áo trên tay tôi, ông hùng hổ tiến đến giật phăng chiếc áo, xé chúng đi, những mảnh vải rơi lả tả trước mắt tôi, lúc ấy, hoảng sợ lắm, ngơ ngác lắm, tôi ấy, chỉ còn biết đứng đó nhìn ông hủy đi chiếc áo của chính cha.

Giờ đây, khi chiếc áo ấy một lần nữa xuất hiện, cha khoác lên mình bộ cánh ấy, bất chợt những kỉ niệm ùa về, nước mắt cứ ứa ra chẳng thể nào ngăn, song nó lại chẳng hề rơi xuống mà như biến mất, như vô hình trong không gian.

- "Ôi nhìn kìa, hoa khôi lớp 12A3 kia hải không? Giỏi thật đấy! Cậu ta được mời làm trọng tài luôn kìa!"

Một giọng nới trong trẻo vang lên, kéo tôi khỏi mớ kí ức ngổn ngang trong đầu. Hai cô gái phía sau mẹ, đang thì thầm nhỏ to gì đó. Bây giờ, nhìn lên, một bóng hình quen thuộc đang đứng giữa sân bóng. Bộ quần áo thể thao trang chỉnh, người con gái mạnh mẽ, thẳng thắn, kiên định và công bằng kìa chính là dì Cheing. Đưa tay lên cao, bắt lấy đồng xu, sau tiếng còi hiệu lênh của dì, hai đội lao vào nhau như những chiên binh thực thụ.

- "Yên lặng chút không được sao? Không thấy người khác cũng đang xem hả?"

Mẹ Nan nóng nảy quay đầu cáu gắt với hai nữ sinh phía sau, đanh đá lắm. Ánh mắt mẹ lộ vẻ tức tối hậm hực nhìn đăm đăm khiến cả hai phải rụt rè khép nép mà cúi mặt.

- "Này này, kia cũng là hoa khôi lớp 12A3 đó, xinh đẹp đấy, nhưng không vẹn toàn bằng Natkatee được. Nghe nói còn hay đi học muộn, học cũng không được giỏi..."

Âm thanh xì xào cứ vang lên không ngừng nghỉ, tuy độ lớn đã nhỏ đi đôi chút, nhưng hình như cả hai cô gái nọ chỉ coi lời nói của mẹ như gió thoảng qua tai. Để ý kĩ, tôi thấy cặp chân mày thanh tú nhăn lại, ánh mắt sắc sảo không còn đó mà thay bằng nét đượm buồn đăm chiêu.

Trận đấu diễn ra đã quá nửa thời gian, càng chiến đấu, những cầu thủ dưới sân càng hăng hái và quyết liệt. Tuy hai bên thi đấu công bằng, âu lại chẳng tránh khỏi va chạm, trầy xước. Không may thay, chú Non bị một cầu thủ đội bạn vô tình xô ngã, lăn mấy vòng sân, khi dừng lại, đầu gối đã bị thương một mảng lớn, máu rỉ ra đỏ một mảng quần. Từ phía cuối sân, cha đứng đó, điên cuồng lao đến phía chú, liên tiếp xô ngã hai người đội bên. Tiếng thổi còi cật lực của dì Cheing hình như là vô dụng, cha chẳng nề hà, cũng chẳng để vào tai. Bất lực, gì lao đến chắn trước mặt cha, nhìn ông một cái rồi lắc đầu thở dài, rút từ trong bao áo ra một tấm thẻ đỏ, lạnh lùng dúi vào tay ông.

- "Đồng đội bị thương không có nghĩa là được phạm luật. Pawat Chittsawandee! Cậu chính thức bị hủy tư cách thi đấu!"

Giọng nói đều đều vang lên trong không khí thân hình dì nhỏ nhắn, đứng trước một cậu trai to lớn là cha, song dường như, khí chất hai bên rõ sự chênh lệch. Dì hoàn toàn áp đảo nỗi lo lắng của cha, trấn an ông khiến ông buộc chùn bước.

- "Nhưng..."

Ngay khi cha chẳng kịp thanh minh, một cái lắc đầu và ánh mắt sắc xảo kia đã hành công chế ngự ông.

Khung cảnh trước mắt hỗn loạn vô cùng, những âm thanh ồn ào cứ xô đẩy mà ập vào tai tôi. Song, dường như chẳng còn nghe được gì nữa, sự chú ý của tôi giờ đây chỉ còn đọc nhất mỗi chú và vết thương lớn nơi đầu gối kia. Bỗng bóng người vụt qua như một cơn gió, vội vạ chạy từ phía khán đài xuống giữa sân. Nhìn rõ, đó là mẹ. Gương mặt bà nhăn nhúm lại, ánh mắt tràng sự lo lắng chạy về phía chú, hơi thở gấp rút nhưng vẫn nhẹ nhàng cúi xuống bên chú.

- "Mày ổn chứ Non, vết thương rộng quá, tao đưa mày lên phòng y tế nhé?"

Mẹ ân cần hỏi han, đôi mắt nhìn đăm đăm vào nơi vết thương không ngừng rỉ máu. Đứng cạnh bà, tôi như nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch.

- "Korapat, cậu không sao chứ? Có ể tự đứng lên được không?"

Dì cúi xuống, đưa bàn tay mảnh mai về phía chú, chờ đợi chú nắm lấy nó mà đừng dậy.

- "Không cần, bàn bè của tôi và Ohm, chúng tôi sẽ tự có trách nhiệm với nó, cảm phiền vị trọng tài chính trực đây cứ tiếp tục hết mình với trận đấu nhé."

Mẹ dùng lự hất cánh tay dì ra, giọng bà đanh lại, ánh mắt vô cảm cùng gương mặt lạnh lùng, từng câu từng chữ thốt ra ang giọng điệu khinh miệt thấy rõ. Hình như, mẹ giận lắm.

- "Ôi trời, Ohm, Nantak, tao không sao mà. Đừng làm quá lên thế, tụi mày đang làm Cheing Bw khó xử đấy! Cheing Bwk a, đừng để ý nhé, tụi nó lo cho tao nên mới vậ..."

Bấy giờ, chú Non mới vội vàng lên tiếng giải vây, chú trấn an mọi người, giọng chú nhẹ nhàng, êm đềm xoa dịu bớt sự căng thẳng lúc này.

- "Nói nhiều quá đi, giờ thì im lặng và ngoan ngoãn cùng tụi tao đi đến phòng y tế."

Chưa kịp nói hết lời, cha đã vội đến đỡ lấy chú,nhờ mẹ đỡ chú lên vai, lẳng lặng cõng chú rời sân.

Dì đứng đó, ánh mắt dán chặt vào ba bóng lưng đang rời sân, mí mắt dì khẽ chùng xuống, ánh mắt thoáng đượm buồn như chưa đựng ngàn tâm sự. Có lẽ dì lại làm sai điều nào chăng?...

NHẬT KÍ CỦA MẸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ