ĐẮM CHÌM

2.3K 83 9
                                    

Cô nhóc 5 tuổi Uchiha Sarada đứng điểm tĩnh trên bậc cuối cùng của chiếc cầu thang gỗ. Mái tóc đen mượt được chải thẳng một cách hoàn hảo dưới đôi tay khéo léo của mẹ, thậm chí trên chiếc áo len đan và váy của cô không hề có lấy một nếp nhăn. Ở cô toát lên vẻ nghiêm túc, lanh lợi và ngăn nắp, như tấm gương tuyệt hảo phản ánh sự phú quý của dòng tộc danh giá mà cô đang mang trong mình dòng máu. Chiếc kính be bé đặt vững chắc qua sống mũi nhỏ nhắn, dưới chân cô là chiếc cặp sách.Đặt quyển sách trong lòng nhưng cô dường như chẳng mấy chú tâm. Bởi đôi mắt cô lúc ấy không lúc nào rời khỏi chiếc đồng hồ tíc tắc treo trên tường .

Cái tên bạn cùng lớp đần thối Boruto lại trễ giờ rồi. Cô bé lo lắng rằng sự chậm chạp của cậu ta sẽ để lại một vết nhơ trên bảng thành tích xuất sắc tại trường . Cô luôn là người đi học sớm nhất lớp . Cô sợ hãi khi tưởng tượng ra cảnh những gì mà Aburame-sensei sẽ nói nếu cô đi tản bộ đâu đó trong khi các tiết học đã bắt đầu. Cái ý nghĩa đáng sợ đó đã đủ để cho cô muốn phát bệnh lên rồi.

Cô chẳng vui chút nào khi cứ bắt buộc phải là tên Boruto đó đến đón. Đó là hình phạt của cậu ta cho sự trêu đùa không ngớt, đến việc làm phiền nhiễu tới cô quá nhiều khi ở trường. Cậu ta nhận được chỉ thị nghiêm khắc từ các gia sư và cả bố mẹ của cậu ta nữa, là phải đi đến trường cùng cô vào mỗi buổi sáng, nhằm mục đích khuyến khích cô và tên đó - 2 kẻ vốn hay gây gổ với nhau trở nên thân thiết hơn .

Sarada nghĩ tới bản thân không tì vết của mình, chính xác hơn là cái lúc mà cậu ta quấy rầy cô. Cô chả quan tâm đến cái mồm chuyên đi nhạo báng đó và điềm tĩnh ngó lơ cậu ta mọi lúc.Thay vì chú ý đến những trò nghịch ngợm tai quái của cậu ta, cô thích ném ánh mắt bất bình về phía những trò hề quê mùa đó, âm thầm từ một khoảng cách vừa đủ.

Bolt được biết đến là con trai của ngài Hokage đệ thất. Bolt ? Sarada nghĩ đến là thấy khinh . Cái đầu thông minh của cô đang chú tâm để tìm ra một từ ngữ đăc tả cụ thể. Cô nghĩ rằng "con sên" là một cái tên hợp với một kẻ bại trận luôn thích chọc ngoáy như cậu ta hơn, cái kẻ mà chả bao giờ đến đúng giờ.

Hình phạt này sinh ra cũng là bởi tuần trước, cậu ra đã đi muộn 5 phút vào ngày đầu tiên. Sarada nói lại với mẹ đầy bực bội, gần như sẵn sàng thể hiện một trong những chiêu làm nũng đặc biệt của con bé, tất nhiên là chỉ ở nhà mới vậy

"Mẹ ơi" cô bé than vãn. "Cái tên Bolt ngu ngốc đó lại đi trễ rồi ! Aburema-sensei sẽ điên lên mất"

"Thời gian vẫn còn mà con", giọng nói ngọt ngào, thanh thoát của mẹ cô vọng ra từ trong bếp, nơi mà mẹ cô đang sửa soạn bữa trưa cho ca giao ban tại bệnh viện. " Cho cậu nhóc thêm chút thời gian đi, bé yêu"

"Nhưng nếu cậu ta đi muộn cả tuần thì sao ạ ?" Sarada bực dọc. "Cậu ta luôn cố tình kéo con vào rắc rối"

"Cậu bé sẽ tới đây sớm thôi, Sara-chan" Mẹ cô an ủi

Sarada bĩu môi, đóng sách lại, chống khủy tay lên trên và tì cằm trên tay phải một cách đầy cáu kỉnh. Việc này thật là bất công ! Cô không thể hiểu nổi tại sao mẹ cô lại không để cho cô tự đi tới trường.Sarada tin rằng cô chắc chắn thừa hiểu biết và đủ tuổi để có thể đi tới cổng trường một cách an toàn. Cô ấy đã mất một vài phút dận dỗi không vui, đôi mắt hẹp, đen nháy ấy lại dán mắt vào chiếc đồng hồ một lần nữa .

[Sasusaku fanfic] ConsumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ