"em mượn rượu tỏ tình đấy, thì sao nào?"
"em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào?"Dưới ánh đèn lấp ló, chớp tắt hoà cùng tiếng mưa rơi tí tách . Mưa hạt nhẹ nhàng bên con phố quen thuộc . Mưa rơi mờ hoe đôi mắt em . Nay Seoul lại mưa rồi, dưới quán quen vẫn có nàng thơ nào ấy đã say mèn rồi . Ngồi một góc gom chân vào lòng . Gương mặt hồng hào với tâm lý mong lung chưa từng . Tự hỏi nàng ta đã uống bao nhiêu đã ra nông nỗi này?
Được mấy khi nghe tin thằng bạn kiêm tình yêu mùa mưa đã đi theo tiếng gọi của tình thương khác . Lòng nàng đau như bị xé toạc . Bao bản tình ca , bao dòng thơ viết cho tên khờ tên khạo kia mà lại tin đã có người thương . Từng bức thư tình viết trong hộp bàn nàng vẫn chưa dám đưa ra . Cứ vậy, nàng mang hết theo hơi men say nồng nàn để rũ bỏ đi . Trái tim cùng chàng khờ của mình . Tình thương cho chàng mà chàng nỡ làm vậy thiệt tình quá đáng .
Cứ hết chai này lại đến chai khác . Đã mua thật nhiều rượu về đã uống tuy bản thân chẳng ưa thích gì hương vị cay nồng như đốt cháy cống họng này . Nhưng vì tình mà khổ như vậy . Em phải mang nỗi oan ức , nhục nhã đem đi hết theo hơi men . Trên bàn , bao nhiêu lá thư , bản nhạc tình , dòng thơ cho người tình nằm la liệt ở đấy . Nàng nằm trên thứ đấy cứ khóc nấc lên khi tay vẫn lăm lăm chai rượu . Sao bao tình cảm, chàng ta chẳng cảm nhận được ? sao chàng khờ đấy lạ nhẫn tâm để nàng thơ của gã thơ thẩn trong cuộc tình bế tắc này?! Chẳng nhẽ tình yêu đâu phải cố là được?
"Đủ rồi , cậu uống nhiều quá đấy T/B"
Đây chẳng phải là giọng nói của tình yêu nàng ta đã trao bao năm sao? Ơ kìa sao cậu ấy lại ở đây? Nàng thơ gương mặt nhem nhuốc trong nước mắt nước mũi . Có dấu hiệu không còn tỉnh táo nữa . Chàng ta nhìn vậy không biết lí gì mà lại cười khúc khích . Có lẽ cậu ta hả hê trước bộ dạng thê thảm của nàng ta khi thấy cậu ấy đi chung đường với tình thương . Em tức lắm càng tức em càng khóc nhiều hơn . Đôi mắt sưng húp lên , cậu kia thấy vậy chẳng hiểu làm sao lại ôm lấy nàng xoa xoa lưng dịu dàng như vậy . Em bực tức mà tát thẳng vào mặt tên này cái đau điếng buông lời mắng nhiếc
"Bỏ tớ ra! Cậu đúng là thằng khờ khạo chết tiệt . Tớ thích cậu vãi chưởng ra xong cậu đi yêu con dở hơi nào ấy! Mẹ nó, tớ dành hết nước lẫn cái để yêu cậu , thư tình, nhạc , thơ chẳng thiếu mẹ gì mà tên khờ ngu dốt như cậu coi như mù rồi đi yêu con xấu xí dở dở ương ương đấy! cậu không thấy có lỗi à!"
Nàng ta cứ nức nở, mắng mỏ có bao nhiêu uất ức đều nói hết ra . Càng nói càng khóc lớn như giọt nước tràn ly vậy . Nàng ta khóc lớn như đứa trẻ vỡ oà trong tình yêu vun đắp cả tuổi thanh xuân của mình . Chàng khờ kia tuy bị gái tát nghe vậy thì cười khúc khích cứ như thấy nàng khóc vui lắm ấy . Nàng ta thấy vậy cũng đấm mấy phát vào bụng vì ức . Càng làm vậy càng khiến chàng ta thấy buồn cười trước "em bé" đang khóc nấc lên vì trước tin đồn thất thiệt nào đó rồi . Chàng ta bế sốc nàng lên để mặt đối mặt với cậu chứ đứng thế kia thì nàng ta chẳng chịu ngước mắt lên nhìn gã rồi
"Em bé nín đi , tớ làm gì có người thương nào ngoài em bé này đâu"
Chàng ta cứ nói rồi lại thơm lên gương mặt đẫm nước mắt này . Còn nàng thơ kia vì đầu óc chưa tỉnh táo nên chẳng hiểu gì cả nhưng khi được hôn cũng thích chứ nhưng không chịu đâu vẫn giận vẫn hờn chàng khờ kia lắm . Chàng ta cứ bế bồng "em bé" mãi , vừa bế vừa đọc những dòng thư , nét chữ, câu ca câu hát nghệ sĩ này trao cậu ta . Cứ vừa đọc vừa cười thầm trong bụng bởi sự "yêu" này của nàng thơ này viết lên . Đôi mắt nàng dần khép xuống , "em bé" cứ vậy đã nằm ngủ ngoan trong lòng chàng khờ mà nàng từng ghét cay ghét đắng . Ấy ghét nhưng lại yêu , yêu ơi là yêu . Yêu đến ghét
Cả tối mưa rơi lát đát có đôi tình yêu trẻ vẫn ấm áp bên nhau mặc cả thế giới này có chuyển biến thế nào
----Sáng hôm sau---
Ánh dương của nắng sớm đã nhuộm vàng khắp các góc phố phường . Ánh dương ấm áp như hoà cùng với "cô nàng xinh xắn" đang toả ra những mùi hương dịu dàng mà làm lòng ta như chìm vào mê đắm . Tia nắng hiu hắt chiếu những luồng sáng nhỏ nhoi như thắp sáng căn phòng tối mờ ảo . Nàng thơ nào đấy sau cơn say mèn tối qua đã lại thức giấc với cái đầu trắng tinh chẳng còn mảnh kí ức nào tối qua . Vậy để người ôm nàng cả tối kể cho mà nghe
"Em bé khóc nhè dậy sớm thế?"
Lại là giọng nói này . Nàng liền lật cái chăn bên cạnh của mình lên . Xuất hiện bên đó thì chẳng ai ngoài chàng khờ khiến nàng ta khóc lóc sưng húp hai bên mắt lên . Giờ thấy gã lại khiến đôi mắt lại lưng tròng
"Ê không khóc nữa , cả tối cậu khóc vẫn chưa hết nước mắt hả? mắt cậu đã sưng hết lên rồi đó em bé à"
Em vẫn tức lắm, nàng thuận tay lại lấy cái gối đập mấy phát vào chàng bên cạnh đang nằm bên cạnh . Tức hơn là khi đã đánh mà còn nũng nịu ôm quấn lấy eo nàng ta né tránh
"Do cậu cả đấy!"
"Đau tớ~ tớ chỉ thương mình em bé T/B của tớ thôi . Chứ không có người khác ngoài người thương này đâu . Đừng giận nữa"
Chàng khờ này cũng thật biết xoa dịu em bea đang xù lông nhím lên như vậy . Chàng cứ hôn hít ôm ấp như vậy bảo sao nàng ta chẳng mủi lòng mà cho qua cơ chứ . Mặt em đã đỏ bừng lên , họng cứng chẳng nói được câu nào trước tên này . Ấy vậy lại mất công khóc sưng húp vì tin đồn thất thiệt . Nhưng nghĩ lại cũng thấy thật đáng yêu
"Cậu viết như thư tình với nhạc cho tớ mà chẳng thấy cậu đưa gì cả . Cậu keo quá đó"
"Hả?"
----
ngủ đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng khờ// Kwon Hyuk x Reader// (oneshot)
Romancemẩu chuyện ngớ ngẩn về đôi tình nhân trẻ