Chương thứ nhất: Chính thức vừa gặp đã yêu

1.3K 57 13
                                    

Tựa như một giấc mộng đẹp, một bài thơ hay, chỉ có thể gặp được bằng cơ hội, không phải bằng cách nguyện cầu, thường xuất hiện ở thời khắc mà chúng ta không ngờ đến nhất.

Tôi thích giấc mộng như thế. Trong mộng, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại một lần nữa, mọi thứ đều có thể chậm rãi mà giảng giải. Trong tim thậm chí có thể cảm nhận được, sự vui mừng khôn xiết và cảm kích, khi mà quãng thời gian bị hoang phí ấy có thể quay trở lại. Hạnh phúc tràn ngập trong lòng, chỉ bởi vì cậu đang ở trước mặt, mỉm cười với tôi hệt như năm ấy.

Tôi thật sự thích giấc mộng như vậy. Biết rõ ràng cậu vì tôi mà bôn ba ngàn dặm, rồi lại cảm nhận được cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ. Rất giống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Mỗi người đều có những cuộc gặp gỡ, chuyện gặp một lần cả đời yêu quả thật là chuyện mà các cô gái đang ở tuổi dậy thì khao khát nhất. Lý Nghệ Đồng chưa bao giờ tin vào điều này, mãi cho đến khi nó gặp Hoàng Đình Đình.

Ngày đó bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, Lý Nghệ Đồng bị cô giáo ép buộc tham gia thi tiếng Anh. Một lớp có vài người cùng thi với nhau, tựa vào cánh cửa của một lớp học xa lạ, cùng đợi giám thị đến. Lý Nghệ Đồng vịn lan can, ngây người nhìn chằm chằm vào bầu trời. Là bởi vì bầu trời lần này trong vắt không một gợn mây, như ai đó lỡ tay đánh đổ lọ mực xanh, làm nhòe mặt giấy Tuyên Thành, muôn hình vạn trạng xanh thẳm. Đây mà màu sắc mà nó thích nhất.

"Thời tiết đẹp như vậy, mình lại phải ở chỗ này chờ thi, chẳng lẽ không có bất kì chuyện gì tốt đẹp đến với con sao? Trời ơi..."

Ngay lúc Lý Nghệ Đồng oán hận mắng ông trời bất công, một bóng dáng xa lạ đột nhiên gia nhập vào giữa bọn họ. "Chắc là ở đây rồi." Hoàng Đình Đình lẩm bẩm tự nói, nhìn trước mắt một đám người có vẻ là cùng một chỗ, trong lòng âm thầm suy đoán. Ánh mặt trời giữa hè luôn nóng rực lại vừa chói mắt, Lý Nghệ Đồng vì nhìn lâu thành ra có cảm giác bị choáng váng, xoay đầu lại, ánh mắt nhìn thấy được đầu tiên, đó là Hoàng Đình Đình.

Người ở trước mặt này chẳng qua là đang yên lặng đọc quyển sách trên tay, thế nhưng nội tâm Lý Nghệ Đồng đột nhiên bùng nổ một phát thất điên bát đảo giống như bắn pháo hoa. Đùng đùng đùng đùng. Đầu óc trong nháy mắt đánh mất khả năng ngôn ngữ, chỉ biết đờ người ra tại chỗ. Nghe trong lòng ngực truyền đến tiếng tim đập dồn dập. Rõ ràng chỉ là mặc một cái áo sơmi trắng cùng với quần jean, rõ ràng chỉ là đeo một cái mắt kính to đùng cúi đầu đọc sách. Nhưng Lý Nghệ Đồng vẫn không khống chế nổi nội tâm đang điên cuồng.

"Chỉ nhớ rõ xế chiều khi ấy ánh mặt trời chói chang, cậu mặc một chiếc áo sơmi màu trắng."

Lý Nghệ Đồng không thể không thừa nhận. Nó vừa gặp đã yêu.

Đây là cô gái mà Lý Nghệ Đồng nhìn thuận mắt nhất khi đi học, mang theo cảm giác sạch sẽ mà người khác không có, tựa như lúc ánh mặt trời trong phim ảnh mềm mại chiếu rọi xuống, diễn viên luôn tự nhiên mang một màu sáng trắng nhạt. Không nhiễm chút bụi trần.

Hoàng Đình Đình trong lòng Lý Nghệ Đồng, chính là tồn tại như vậy.

Cảm giác miệng hơi khô, Lý Nghệ Đồng như đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng mở chai nước suối trên tay, dồn sức nốc hai ba hớp. Nhận ra sự thay đổi trong lòng, Lý Nghệ Đồng cũng tự cảm thấy không tài nào giải thích được. Ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng nói thầm.

"Ông trời... Con đã hiểu lầm ông rồi."

Lấy tay chọc chọc đứa bạn cũng đang đứng kế bên ôn bài: "Mười Bảy, cái người đứng đối diện mình. Cậu có quen không?". Cung Thi Kỳ từ trong một đống câu chữ cứng nhắc ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua: "Lớp trưởng lớp mình, Hoàng Đình Đình. Sao?", "Hoàng Đình Đình." Lý Nghệ Đồng cho rằng chính mình vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được cái tên này.

"Lớp... Lớp trưởng lớp các cậu?" Lý Nghệ Đồng lần đầu tiên căm thù vận mệnh của mình như vậy.

"Đúng vậy, ê! Đình Đình!" Cung Thi Kỳ kêu Hoàng Đình Đình đang đứng đối diện một tiếng, ngược lại Lý Nghệ Đồng đột nhiên như con mèo bị đạp trúng đuôi, kích động lên. Không dám nhìn thẳng về phía đối diện, đem sách tiếng Anh che trước mắt, rồi lại không nhịn được trộm nhìn.

Hoàng Đình Đình nghe tiếng gọi, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Cung Thi Kỳ. "Mười Bảy, sao cậu lại ở đây? Còn có..." Lúc này Hoàng Đình Đình mới chú ý tới Lý Nghệ Đồng. Một nữ sinh mặc áo sơmi ca rô xanh, cao hơn Cung Thi Kỳ một tí. Trên đầu kẹp một cái kẹp tóc màu trắng.

Lúc này còn cầm quyển sách tiếng Anh che mặt mình lại...

Cung Thi Kỳ giật lấy cuốn sách trên tay Lý Nghệ Đồng, "Để mình giới thiệu cho Đình Đình một chút, đây là bạn thân của mình, Lý Nghệ Đồng. Cậu có thể gọi nó là Bạch Phát Tạp." Vừa nói vừa đẩy Lý Nghệ Đồng về phía Hoàng Đình Đình.

Gương mặt sạch sẽ, ánh mắt sáng long lanh, môi hồng, xương quai xanh thấp thoáng dưới lớp sơmi trắng... Lý Nghệ Đồng đã không tài nào dám nhìn xuống tiếp nữa. "Đáng ghét, tại sao Hoàng Đình Đình lại xinh đẹp như vậy!". Hít thở hít thở hít thở, thở ra hít vào liên tục, muốn dẹp yên một chút tâm tình đang cực kỳ căng thẳng.

Hoàng Đình Đình hứng thú nhìn nữ sinh trước mặt, đầu tiên là quan sát mình, tiếp theo mặt bắt đầu từ từ đổi thành màu hồng, hiện tại đang không ngừng hít thở từng ngụm lớn. Phỏng chừng chắc là không biết chủ động bắt chuyện như thế nào. Được rồi.

Bên tai truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng, Lý Nghệ Đồng ngẩng đầu, nhìn Hoàng Đình Đình.

"Lần đầu gặp, mình là Hoàng Đình Đình."

Lý Nghệ Đồng chính thức vừa gặp đã yêu.

Chú thích: Ba đoạn đầu "Tựa như một giấc mộng đẹp... Rất giống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." tòan bộ là trong tản văn 《Sơ Tương Ngộ》 của Tịch Mộ Dung. Tịch Mộ Dung có khá nhiều tản văn hay, bạn nào rảnh có thể tìm đọc thử :">

[Trans][SNH48-Tạp Hoàng] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ