04

189 24 6
                                    

   Em chầm chậm, thong thả bước về phòng, như thể đang tận hưởng cái cảm giác khoan khoái cùng làn gió nhè nhẹ từ đâu, cứ thế từng bước, từng bước đi đến mà không để ý đã có biết bao người đang ngoái lại nhìn mình từ bao giờ.

   Tiếng xì xầm vang lên, gia nhân trong đây bàn tán về em. Lúc nào cũng vậy, em luôn là tâm điểm, kể cả việc tốt hay việc xấu. Bỗng, những tiếng xì xào ấy im bặt, ai ai cũng cúi gằm mặt xuống, không dám hé răng dù chỉ một chút.

   Em vẫn vô tư, không để ý gì đến xung quanh, cũng không nhận thức được là mình đang bị Takiishi nắm lấy tay. Đến khi hắn lên tiếng, em mới vô thức choàng tỉnh mà nhận ra.

  " Sakura, ai đánh em hả, sao người em lại dính nhiều máu vậy...? "

   Như chọc trúng điểm ngứa, Sakura liền vui vẻ, khoe chiến tích mà mình đã làm được cho hắn, bảo là đã trả được mối thù năm xưa, giờ không còn uất hận trong lòng nữa.

   Hắn cũng vô thức mỉm cười, đưa tay miết nhẹ vệt máu còn vương trên má em. Chỉ cần thấy em cười, dù cho là bất cứ điều gì hắn cũng sẽ làm..

" Được rồi, em về phòng tắm rửa đi, tôi gọi đồ lên cho.. Em muốn ăn gì ? "

" Tôi muốn cơm bò Gyudon*! "

   Em hồ hởi nói, lâu rồi chưa ăn món này, chắc phải kêu hai bát mới đủ quá!

" Được rồi, em cứ đi đi, cứ để đó - "
" A! Bé Sakura làm xong rồi hả!? Èo, làm gì mà máu me kinh thế, bẩn hết cơ thể ngọc ngà của bé rồi nè! "

   Bỗng dưng Endou chen vào lời Chika đang nói, khiến hắn từ khuôn mặt ôn nhu dịu dàng liền chuyển sang như kiểu cả thế giới đang mắc nợ hắn vậy.

   Endou tỏ ra như không hiểu chuyện gì, vẫn nhơn nhơn cái mặt ra mà cười nói.

" Sao vậy, làm gì mà mặt căng thẳng thế Chi- khụ "

   Chưa để Endou nói hết câu, Chika đã dùng cùi chỏ huých một cái thật "nhẹ" vào bụng gã rồi ôn tồn quay ra nói với Sakura.

" Em cứ đi đi, tí tôi gọi đồ lên cho.. "

   Như thể đã quá quen, em chào Chika một cái rồi đi luôn, không thèm để tâm tới cái thứ mà đang nằm bẹp dí dưới đất kia.

   Lên đến phòng, em không tiếc nuối gì đến bộ kimono đắt đỏ này mà ném thẳng vào sọt rác, gì chứ mấy cái này em có đầy, cần đéo gì phải tiếc cái thứ dơ bẩn như vậy.

   Dòng nước xối xả chảy vào bồn, hơi nóng từ từ bao phủ khắp phòng. Em điều chỉnh nhiệt độ nước sao cho vừa phải, rồi cho một ít hương liệu hoa hồng vào. Mùi thơm quyến rũ sộc thẳng vào mũi, em nhẹ nhàng búi mái tóc của mình lên, từ từ ngâm mình vào làn nước âm ấm. Hơi ấm làm em thấy thoải mái, như thể được gột rửa mọi thư dơ bẩn kể cả em...

   Làm gì có vẻ mặt tươi cười nào, đó chỉ là lớp mặt nạ để đánh lừa mọi người. Em đã sống trong cái xã hội này đủ lâu để biết được cách sinh tồn trong đây rồi. Trút bỏ hết mọi uất hận? Ha, tuổi thơ của em đầy rẫy những bất hạnh, chỉ từng ấy làm sao em có thể thanh thản mà bỏ qua tất cả chứ?

   Em mệt lắm, nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng chết rồi, ai thờ cúng cha mẹ đây? Dù có chết, em cũng phải làm tròn chữ hiếu đã..

Cốc cốc..

   Em thoáng giật mình, nhận thấy mình đã ngâm nước quá lâu, tay chân đã phồng rộp, liền tắm ù rồi khoác vội chiếc áo ra mở cửa.

   Trước cửa là Rumiko - hầu riêng của em, dù cô là người hầu, nhưng nhiều khi thấy Sakura nuông thả bản thân quá mức, bản năng làm mẹ trong cô lại trỗi dậy, phàn nàn vài câu nhưng luôn giúp đỡ Sakura trong lúc cần thiết nhất.

   " Cậu Sakura, ngài Takkishi bảo tôi mang.. AA! Tôi đã bảo bao nhiêu lần là cậu phải lau khô người rồi hẵng làm việc mà!! "

   Cô đặt khay thức ăn xuống, với chiếc khăn rồi lau lại người cho em. Sakura cũng để mặc vậy, dù sao chuyện này có phải lần đầu đâu..

" Àaa..em xin lỗi mà, tại có người gõ cửa nên em mới nhanh chóng ra mở, chứ em có cố tình đâu.. "

   Cậu cố gắng biện minh, nhưng càng về sau càng nhỏ dần, như thể đứa con sắp bị mẹ mắng vậy.

" Rồi rồi, cậu có giải thích nữa cũng vậy à, mau ăn cơm đi, sắp nguội rồi kìa. "

   Rumiko cũng dừng tay, bê khay đồ ăn đến và sắp từng món ra bàn. Khoảnh khắc cô mở nắp, hương thơm của thịt bò lan tỏa ra từng ngóc ngách của căn phòng. Bên trên là một quả trứng onsen, kèm theo miếng thịt bò đậm đà, chỉ cần ngửi thôi đã thấy thèm.

" Em cảm ơn nha, chúc mọi người ngon miệng! "

   Sakura không nhanh không chậm ngồi vào bàn ăn thưởng thức, tuy nết ăn của em không có được thanh lịch cho lắm, nhưng nào có ai phàn nàn nà. Ai lại chê cho được cái má phúng phính đáng yêu kia cơ chứ!

" Chị ơi...nhón ày ngon..lắm á! Nhị ăng cùng em i.."

" Nào nào, tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần là không được vừa ăn vừa nói mà. "

   Cô cũng chỉ biết phì cười trước sự đáng yêu này, làm sao mà nỡ nặng lời trước cục bông bé bé mềm mềm này chứ!

" Chị oiiii, em ăn xong òi ạ! "

   Sakura đưa đĩa cho Rumiko, cô cũng biết phận không nán lại lâu nữa mà thu dọn đồ để mang đi. Trước khi đi, cô còn dặn dò đủ thứ như không được nằm luôn sau khi ăn, hay là không được chạy nhảy khi đang no như này.

" Em biết rồi mà, chị cứ đi đi. "

   Em mỉm cười vẫy vẫy tay cô, nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười ấy ngay lập tức dập tắt. Em ghét cười, nhưng không cười thì mọi người sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của em mất.
______________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Chú thích: Gyūdon là món cơm với thịt bò của Nhật Bản. Thành phần chính gồm cơm đựng trong bát to và sâu, phía trên là thịt bò nấu với hành tây và nước sốt ngọt chế từ dashi, xì dầu và mirin (rượu nấu ăn Nhật).

Mình mới lần đầu viết truyện nên còn nhiều thiếu sót, mọi người cứ cmt góp ý, mình sẽ cố gắng sửa đổi. Chứ không ai cmt mình cũng buồn lắm o(〒﹏〒)o.
  

[Allsakura/Allharuka] Kỹ việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ