Năm mười tám tuổi, Mạc Tu Lăng không lái ô tô đi học nữa. Phần là vì ở trường học bãi đỗ xe rất hẹp, phần là mỗi lần đỗ xe mất rất nhiều thời gian, hơn nữa số học sinh lái ô tô đi học cũng không nhiều, cái nhìn kỳ lạ của bạn bè ít nhiều cũng khiến Tu Lăng cảm thấy khó chịu. Thế nên anh quyết định đi học bằng xe đạp. Giang Nhân Đình hằng ngày đều ngồi sau xe anh vì cô học mãi mà vẫn không biết cách đi. Nhưng Giang Nhân Ly thì khác, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã có thể thành thạo cưỡi xe đạp đi chơi.
Chương trình học lớp mười hai khá nặng, thời gian Tu Lăng ở cùng Nhân Đình ngày càng ít đi. Hơn nữa, lúc ấy anh còn ham mê bóng rổ, hầu như sau giờ học đều ở lại chơi bóng với bạn. Tiết thể dục thì khỏi phải bàn, tất cả sức lực của anh đều cống hiến cho sự nghiệp bóng rổ.
Nhân Đình thỉnh thoảng ở lại trong phòng tự học, chờ anh đến đón, đôi khi tới sân vận động ngồi trên khán đài xem anh chơi bóng rổ, sau đó họ cùng nhau về nhà.
Chơi bóng đối với Tu Lăng gần như đã trở thành một thói quen, chỉ cần trời không mưa là anh xuất hiện ở sân bóng, cuối tuần nếu không phải học thêm cũng vậy.
Chuyện học hành ở cấp ba không thể sơ sài như cấp hai, mỗi tháng đều có một cuộc thi khảo sát, kết quả thì sẽ được xếp hạng toàn khối và công bố. Như thế có thể gia tăng áp lực khiến học sinh phải nỗ lực hơn nữa. Nhân Đình cũng vì vậy mà cố gắng học tập hơn rất nhiều.
Sau lần bị ngã ở cầu thang, vết thương của Nhân Ly mất ba tháng mới lành, Ông Giang và bà Bạch lo cô không theo kịp chương trình học, không biết phải làm sao. Giáo viên đề nghị, đợi xem kết quả thi lần này của cô thế nào rồi sẽ tính tiếp. Không ngờ, điểm thi của Nhân Ly lần này vẫn đứng đầu cả khối. Hai ông bà hoàn toàn không còn lo lắng nữa.
Cái tên Giang Nhân Ly ở trường nổi như cồn. Hầu như tất cả giáo viên và bạn học đều biết đến cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi này. Những lời đồn đại càng làm cho ba chữ Giang Nhân Ly trở nên thần kỳ hơn.
Thời gian ấy, chẳng mấy khi Nhân Ly về học cùng Tu Lăng và Nhân Đình, thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ là ngẫu nhiên.
Tu Lăng tuần nào cũng phải đi học thêm. Thời gian rảnh của anh chỉ có chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật, anh không hề do dự mà cống hiến cho bóng rổ.
Tuần này cũng vậy, Tu Lăng như mọi khi xuất hiện ở sân vận động.
Thời tiết oi bức, mồ hôi lã chã rơi. Bình thường những lúc như thế này, Nhân Đình sẽ chu đáo chuẩn bị nước mang tới cho anh, nhưng cuối tuần thì chỉ có mình anh. Tu Lăng ném quả bóng cho bạn học, chạy tới căng tin.
Chuyện này chỉ là tình cờ, anh thật sự không cố ý.
Lúc đi qua con đường nhỏ kia, Tu Lăng vô tình nhìn thấy một đôi trái gái đang nói chuyện với nhau. Anh cũng không mấy bận tâm, tuy rằng trường học rõ ràng quy định học sinh không được yêu sớm, giáo viên cũng nhiều lần ân cần nhắc nhở, nhưng tất nhiên vẫn có những vụ yêu đương vụng trộm. Thế nhưng, khi Tu Lăng đi qua, vừa liếc mắt nhìn họ, bỗng nhiên anh dừng chân lại.
Không thể ngờ được cô gái kia là Nhân Ly. Người con trai đứng cạnh cô, Tu Lăng cũng quen biết sơ sơ, cậu ta không học chung lớp với anh nhưng đã vài lần chơi bóng rổ cùng nhau. Anh cũng nghe qua bạn bè bàn tán, tên Trương Thu Minh này cứ quấn lấy Nhân Ly không buông, có vẻ như hiện giờ hai người họ đúng là đang hẹn hò?
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomansaKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...