Sau lần đó, Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly cũng không còn xuất hiện cùng nhau. Mạc Tu Lăng vẫn ngày ngày đón Giang Nhân Đình đi học, tan học lại cùng cô về nhà. Nếu có gì đặc biệt thì chính là cuối tuần, Giang Nhân Ly sẽ có mặt tại sân bóng rổ. Thế nhưng, trong khi các bạn nữ khác rất nhiệt tình trợ giúp đội bóng rổ, thì cô lại đứng rất xa, núp dưới tán cây, đơn giản vì không muốn phải phơi nắng.
Thật ra không phải cô muốn tới xem Tu Lăng chơi bóng rổ, vì cuối tuần ở trường phải học vẽ với một vị họa sĩ nổi tiếng nào đó, mà cô thì chẳng mấy hứng thú, cho nên mới trốn ra sân vận động chơi.
Cô chuẩn bị hai chai nước, đương nhiên vẫn là vị nho mà cô thích. Mỗi lần kết thúc trận bóng, Tu Lăng nhất định sẽ chạy vào nhà vệ sinh trong trường rửa chân tay qua loa rồi mới đến bên cô. Nhân Ly cảm thấy hành động của anh vô cùng kỳ quặc, nhưng cũng không mở miệng hỏi lí do.
Tu Lăng uống một hơi gần hết chai nước. Chắc là anh khát lắm! Nhân Ly nhìn vậy bỗng thấy buồn cười: "Anh nói xem, em giúp anh tiết kiệm bao nhiêu tiền?"
"Hử?" Tu Lăng cau mày nghi hoặc.
"Tiền mua nước ý!" Cô tốt bụng nhắc nhở anh.
Cảm thấy cô nói có lý, anh liền gật đầu: "Em tính xem bao nhiêu, anh trả em."
Nhân Ly nghiêng đầu: "Vậy là anh nợ em nhé! Tóm lại phải nhớ kĩ là anh thiếu nợ em, sau này nhớ trả lại đầy đủ đấy."
Tu Lăng không vội về nhà nên cùng Nhân Ly đến phòng vẽ tranh. Học sinh tới học vẽ rất đông, mục đích cũng không giống nhau. Điểm thi vào trường nghệ thuật khá thấp, những thí sinh có thành tích các môn văn hóa không khả quan lắm đều bằng lòng đi đường tắt kiểu này. Nhưng Nhân Ly thì chỉ đơn giản là học cho vui, hoặc là vì hứng thú nhất thời.
Tu Lăng dạo qua một vòng, các bạn học khác vẽ tranh đều khá phức tạp, dù là tranh phong cảnh nhưng cũng vẽ thêm rất nhiều người. Nhân Ly thì khác, tranh cô vẽ vô cùng đơn giản, lúc thì là một quả táo, lúc thì là một quả lê. Thậm chí có khi chỉ là một quả trứng gà! Điều cô chú trọng nhất là phối màu, cô thích kết hợp nhiều màu để tạo ra những mảng màu đặc biệt, dường như chỉ cần cô thấy vừa mắt là được.
"Vì sao bức này nhiều hoa quả như vậy?" Tu Lăng hiếu kì hỏi.
Nhân Ly nháy mắt cười: "Sau này lúc không có nho mà ăn, có thể trông mơ giải khát[1]." Tu Lăng lắc đầu bất lực, chưa bao giờ anh hiểu nổi suy nghĩ trong đầu cô. Bỗng nhiên anh nhớ tới có lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô với một nam sinh.
[1] Xuất phát từ điển tích: Khi quân lính hành quân đường dài quá khát nước, Tào Tháo bèn nói rằng, họ sắp đi qua một rừng mơ, nghe vậy, mọi người ai cũng ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hơn hẳn.
Nam sinh kia hình như muốn tỏ tình với Nhân Ly, anh không nghe rõ cậu ta nói những gì, chỉ nghe thấy câu trả lời lạnh nhạt của cô: "Mình sẽ không thích cậu."
"Tại sao? Cậu không thử thì làm sao biết được sẽ không thích mình?"
"Mình chỉ cần liếc một cái cũng biết bản thân có thể thích một người hay không. Khi nhìn cậu, rất xin lỗi, mình không thấy khả năng đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomansaKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...