Chương 14: Tháng năm xóa nhòa

62 2 0
                                    

Cuối cùng Tu Lăng phải cõng Nhân Ly trên lưng mà đi từng bước một. Lúc đi vào không chú ý lắm, giờ đi ra mới thấy con đường này thật dài.

Nhân Ly bỗng nhiên vỗ vai anh: "Này!"

"Gì?"

"Vừa rồi em đối xử như vậy với anh, thế mà anh còn có thể lấy ơn báo oán. Mạc Tu Lăng, có phải anh quá hiền hay không?"

Tu Lăng dừng chân: "Có phải em muốn anh vứt em lại trong rừng không một bóng người thì em mới cảm thấy anh đang tức giận?"

Nhân Ly lập tức ngậm miệng.

Tu Lăng cõng cô đi chưa được bao xa đã thấy Nhân Đình quay lại. Tu Lăng cau mày khó hiểu: "Đình, em làm sao vậy?"

Nhân Đình thấy anh đang cõng Nhân Ly, hơi sững lại, sau đó mới trả lời: "Đi một mình em sợ lắm, với cả em không nhớ đường."

Tu Lăng thở dài: "Không sao, đi cùng nhau vậy."

Việc tìm đường ra, Tu Lăng hoàn toàn có thể làm được. Căn cứ vào dấu vết cây cỏ bị dẫm lên và cố nhớ lại những chỗ đã đi, có thể thuận lợi trở về.

Đi được một đoạn, Nhân Đình đang ở phía trước quay đầu lại nói chuyện với Tu Lăng. Hậu quả là lời còn chưa kịp nói thì cô đã hét lên một tiếng.

Tu Lăng buông Nhân Ly xuống, chạy tới xem: "Sao không?"

"Hình như bị trẹo chân mất rồi."

Tu Lăng kiểm tra một lúc, gật đầu: "Ừ", anh lo lắng nhìn cô: "Có thể đi được không?"

Nhân Đình nhíu mày, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu: "Chắc là được."

Tu Lăng không nói gì thêm mà đứng dậy đi tìm gì đó.

Nhân Ly khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Nhân Đình. Thật đúng là khéo quá đi!

Lát sau, Tu Lăng quay về, trong tay cầm một cái gậy. Anh đến chỗ Nhân Đình đang ngồi, đưa cây gậy cho cô: "Em đi chậm thôi, cẩn thận nhé."

Nhân Đình không nói gì, một sự hụt hẫng vụt qua đôi mắt cô.

Nhân Ly liếc nhìn Tu Lăng, rồi lại nhảy lên lưng anh.

Chuyến đi chơi vì vậy mà mất vui. Tất nhiên nguyên nhân một phần là vì Nhân Ly. May mắn là khi cô được đưa tới phòng khám gần nhất, bác sĩ kiểm tra xong nói không có gì đáng ngại, con rắn kia không phải rắn độc.

Nghe vậy, trong lòng mọi người mới nhẹ nhõm.

Tu Lăng chờ mọi người đi khỏi, mới nói ra nghi ngờ trong lòng: "Em biết con rắn kia không phải rắn độc đúng không?"

Nhân Ly bĩu môi: "Ừm."

"Làm sao em biết?"

"Rắn độc thường có đầu hình tam giác, màu sắc tương đối sáng, thân cũng nhỏ. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Khi bị rắn độc cắn thì miệng vết thương sẽ có hai lỗ tương đối sâu do hai chiếc răng nanh chứa nọc độc của nó để lại. Nếu là rắn thường sẽ có một hàng các vết răng nhỏ. Hơn nữa, nếu bị rắn độc cắn thì chỉ sau chừng mười phút, vết thương sẽ rất đau và sưng. Nhưng em không có triệu chứng này." Nhân Ly nhìn Tu Lăng, thăm dò: "Anh thực sự sợ lắm hả?"

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ