Ròng rã suốt một tháng, Tu Lăng không về Mẫn Trang. Anh không còn là chàng thiếu niên năm xưa nữa, không thể tiếp tục sắm vai đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ. Anh có chủ kiến của mình, không muốn thỏa hiệp kết hôn. Hơn nữa, trong lòng anh xưa nay chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ lấy người vợ như thế nào, cũng không hề tưởng tượng một cuộc hôn nhân hoàn mỹ ra sao. Mấy năm nay, anh đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cũng đã phải đánh đổi nhiều thứ. Ở nước ngoài sáu năm, anh hẹn hò với vài cô gái, không phải là để giết thời gian, chỉ là không có ai trong số họ có thể khiến anh thật sự muốn dừng bước, cho nên cứ dây dưa mãi như vậy.
Dù chưa từng suy nghĩ về chuyện đó, nhưng anh cũng hiểu rõ ràng, người mà anh lựa chọn làm vợ nhất định không phải là Giang Nhân Ly.
Cuộc sống của Tu Lăng hiện tại đang rất nhàm chán, mỗi ngày chỉ ở hai nơi, công ty và nhà riêng, so với thời đi học có lẽ còn tẻ nhạt hơn, anh càng ngày càng cảm thấy áp lực. Hàng ngày, anh ở công ty xử lý tài liệu, xét duyệt công văn, sau đó lái xe về nhà, cứ thế đi đi về về, dường như mãi mãi không có điểm dừng.
Nhân Đình gọi điện hẹn gặp, anh không do dự, lập tức tới gặp cô.
"Vẫn là anh Tu Lăng tốt với Đình Đình nhất, biết rõ em thích ăn nhất vịt om rượu." Nhân Đình tươi cười nhìn nồi thức ăn trước mặt.
Tu Lăng lắc đầu: "Không còn cách nào, vừa nhìn thấy đồ ăn là có thể hình dung ra bộ dạng thèm ăn vịt om của em."
"Không được cười em!" Nhân Đình nhăn mũi ra lệnh.
Tu Lăng lấy đôi đũa đảo qua nồi nước đang sôi sùng sục, gắp một chiếc đùi vịt vào bát của Nhân Đình. Cô mỉm cười, lập tức há miệng ăn. Anh còn không kịp nhắc nhở, cô đã xuýt xoa nhẹ một tiếng, rõ ràng là bị bỏng rồi.
Tu Lăng vội vàng đưa cho cô một cốc nước ấm. Nhân Đình uống liền hai ngụm lớn, sau đó tiếp tục chiến đấu với món vịt.
Tu Lăng vốn chẳng có tâm trạng ăn uống, nhưng nhìn cô ăn ngon lành như vậy, anh cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Nhân Đình tỏ vẻ không hài lòng, cô lắc đầu: "Anh mau ăn đi, nhìn anh như vậy em ăn mất cả ngon!"
Bấy giờ, anh mới cầm đũa lên ăn.
Nhân Đình vừa tốt nghiệp đại học, thời gian này đang bận rộn tìm việc làm. Cô vốn là một người chăm chỉ và nỗ lực, mặc dù hiện giờ còn chưa kết thúc kỳ thực tập nhưng cô đã rất yêu thích công việc này rồi.
Cô tới tìm anh nhất định là có chuyện, nhưng nếu cô chưa nói, anh cũng sẽ làm như không biết.
"Đã rất lâu rồi không được ăn bữa cơm như thế này." Nhân Đình vô cùng thỏa mãn.
"Công việc tuy quan trọng, nhưng cũng không thể hành hạ bản thân mình được."
"Cảm ơn lãnh đạo dạy bảo, em nhất định không phụ sự mong đợi của anh."
Tu Lăng lắc đầu, tâm tình dường như tốt hơn. Nhân Đình lặng im ăn một lúc lâu, rồi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn anh. Hôm nay, anh hơi khác, khiến cô có cảm giác thật xa lạ, nhưng cô biết rõ, anh vẫn là anh Tu Lăng của cô: "Anh Tu Lăng, anh có tâm sự sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...