Chương 22: Là ai từ biệt ai

59 2 0
                                    

Hôn lễ của Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng được tiến hành tại khách sạn nổi tiếng nhất thành phố, rất nhiều người đến dự, bọn họ đều vui vẻ cười nói. Giang Nhân Ly điềm tĩnh nhìn Mạc Tu Lăng bắt chuyện với những người cô không hề quen biết, thành thạo phát huy sách lược duy trì quan hệ tốt đẹp với đám người kia. Mạc Tu Lăng có vẻ nhớ rõ từng người, nói chuyện với mỗi người bằng một giọng điệu và thái độ khác nhau, đủ mọi chuyện từ việc kinh doanh đến vấn đề kinh tế trong nước. Nhân Ly đột nhiên phát hiện, cô quen biết anh nhiều năm như vậy nhưng hóa ra vẫn còn xa lạ.

Hôn lễ đã diễn ra khá lâu mà Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà vẫn chưa tới dự. Bà Mạc úp úp mở mở nói bóng nói gió, nhưng Tu Lăng tùy tiện lấy tạm một cớ để lấp liếm. Nhân Ly hiểu rõ, với tính cách của cha mình, ông sẽ tuyệt đối không đề cập đến ân oán giữa cô và Nhân Đình trước mặt người ngoài.

Chủ hôn chính là cậu của Giang Nhân Ly - Uông Túc Lỗi. Ông ta chỉ có hai đứa con trai, bởi vậy rất yêu thương Nhân Ly.

Uông Túc Lỗi không biết về quan hệ giữa Nhân Ly và Tu Lăng. Hôm nay ông ta cứ quấn lấy Tu Lăng rót rượu, Tu Lăng cũng rất vui vẻ tiếp nhận hết ly này tới ly khác. Cuối cùng, Uông Túc Lỗi đến bên cạnh Nhân Ly nói nhỏ: "Mắt nhìn người của con thật không tồi, cậu ta rất khá."

Nhân Ly không biết mắt mình tốt hay không tốt, chí ít cô biết, những thứ cô lưu tâm đều đã rời bỏ cô.

Không rõ hôn lễ tiến hành tới khi nào, cô cứ máy móc tiếp chuyện người khác, không suy nghĩ, không kháng cự.

Cuối cùng, bọn họ lên xe trở về nhà.

Có lẽ do uống quá nhiều, cả người Tu Lăng nồng nặc mùi rượu. Cô tưởng anh đã say, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng tỉnh táo. Anh đi tắm, cô nằm ở trên giường, tự hỏi vì sao anh lại muốn kết hôn với cô, vì sao anh lại dễ dàng thỏa hiệp.

Khi còn học cấp hai, cô thực sự cho rằng yêu thương một người là vĩnh viễn, cô tin tưởng vào thiên trường địa cửu, tin tưởng vào lời thề non hẹn biển, tin tưởng nắm tay nhau đến bách niên giai lão.

Lên cấp ba, cô cuối cùng cũng rõ, hóa ra cái gọi là tình yêu thực sự kia không hề kiên định như cô nghĩ, thời gian trôi qua, tình cảm cũng sẽ phai nhòa.

Vào đại học, cô sâu sắc thấu hiểu, cô muốn tìm một người mình nguyện ý yêu, và người ấy cũng yêu cô.

Nhưng, cuộc sống sao mà quá tàn nhẫn, nó cứ từng chút từng chút dạy cho cô biết rằng, thế gian này lấy đâu ra lắm chuyện hoàn mĩ đến vậy?

Cô yêu anh, anh yêu cô.

Sáu chữ đơn giản ấy, nói thì dễ, làm thì khó, tưởng rằng có thể dễ dàng tìm được, nhưng lại tìm không ra.

Sau khi ra viện, Nhân Ly trốn ở nhà Tần Ngải Ninh, cô không muốn người khác lo lắng. Ngày nào cô cũng nghe đi nghe lại ca khúc Nếu như tiếp tục yêu, tới câu: Nếu như chúng ta tiếp tục yêu nhau thì sẽ ra sao, một lần cuối trao tin yêu vĩnh hằng..., cô đều bật khóc.

Nhưng, cuối cùng cô cũng giải thoát chính mình.

Tu Lăng quấn khăn tắm quanh người ra khỏi phòng tắm, anh vừa lau tóc vừa chậm rãi tiến về phía cô. Cô giương mắt nhìn, thấy áo ngủ trên đầu giường, không hiểu sao cô lại tin chắc anh đi lại đây để lấy áo ngủ.

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ