Chương 23: Tuần trăng mật

69 2 0
                                    

Sau kết hôn tất nhiên là tuần trăng mật. Về chuyện này, cả hai người lại vô cùng ăn ý, chưa bao giờ họ hợp ý nhau đến thế. Không cần phải đi nước ngoài để chứng minh thân phận địa vị, cũng không cần tới những khu du lịch nổi tiếng trong nước để thư giãn, hai người qua loa lựa chọn một vùng nông thôn, cũng không nói cho ai biết. Trong con người họ đều tồn tại một ý thức cá nhân vô cùng mạnh mẽ.

Hai bên đường cảnh vật tươi đẹp, tuy rằng thỉnh thoảng bắt gặp những bãi rác thải ngổn ngang nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người. Nhân Ly cầm một quyển tạp chí trong tay, xem mấy thứ linh tinh. Tin giải trí, tin kinh doanh... tất cả đều phô bày ra trước mặt mọi người, xã hội này rất cần mấy chuyện ấy để cuộc sống bớt tẻ nhạt.

Tới nơi dừng chân, hai người thay bộ quần áo đơn giản dự định nghỉ ngơi ít bữa để thả lỏng tâm tình.

Nhìn Tu Lăng trong bộ sơ mi và quần vải thoải mái, vẻ mặt tươi cười, Nhân Ly cảm thấy như mình nảy sinh ảo giác. Anh dường như vẫn cứ là anh của ngày xưa, vẫn là một chàng trai hơi tí là đỏ mặt. Không ngờ cô lại dễ dàng có được cái cảm giác thân thuộc ấy đến thế.

Ngày đầu tiên, hai người vào vườn giúp chủ nhà hái quýt, cả không khí tràn ngập mùi thơm mát của quýt.

Tu Lăng trèo lên cây, tay cầm một cái kéo cắt cuống quả. Phải cắt cuống rất ngắn thì quả mới để được lâu. Nhân Ly nhìn anh trên cao lo lắng nói: "Cẩn thận một chút."

Tu Lăng cúi xuống nhìn cô cười: "Không sao."

Cô đứng dưới tán cây, dùng kéo cẩn thận cắt những quả ở thấp, sau đó lại nhẹ nhàng đặt vào trong sọt.

Tiết trời cuối thu, cô đứng trên đất mềm xốp, mồ hôi ướt đẫm cổ. Hình như có vật gì từ trên cây rơi xuống, cô đưa tay gạt ra, nhưng không thấy gì, chỉ cảm thấy nhói đau một cái. Tu Lăng thấy cổ cô hồng lên, liền trèo xuống, chăm chú nhìn: "Để anh xem."

Nhân Ly nghe lời bước đến gần anh: "Có cái gì vậy?"

"Chắc là bị con gì cắn." Tu Lăng suy đoán.

Quần áo trên người anh dính đầy nhựa cây, chiếc áo trắng trở nên nhem nhuốc.

Cô nhìn thấy anh như vậy, trong lòng chợt bình yên lạ thường. Cô che miệng cười khúc khích.

Tu Lăng lắc đầu, mặc kệ cô cười, anh chạy đến chỗ chủ vườn mượn một lọ dầu thơm. Anh vừa mới chà tay lên cổ cô thì cô đã kêu lên một tiếng.

Tu Lăng bật cười nhìn cô: "Đáng đời."

"Đúng là vô lương tâm."

Nhân Ly cười chạy vào bếp đun nước tắm. Việc tắm giặt ở đây không được tiện lợi lắm, muốn tắm nước nóng phải đun nóng rồi dùng xô xách vào nhà tắm. Nhân Ly nhìn đống củi, bối rối không biết phải làm thế nào. Tu Lăng kéo tay cô lại: "Rửa nồi."

Cô mang nồi đi rửa, còn anh ngồi xuống nhóm bếp.

Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của anh. Anh đưa tay lên quệt mồ hôi, một vệt nhọ màu tro xuất hiện trên mặt, Nhân Ly nhìn thấy liên bật cười. Anh bị cô nhìn đến nóng ran cả mặt, mới đưa tay áo lên lau.

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ