Chương 28: Có mà như không

58 1 0
                                    

Tả Dật Phi ra khỏi quán cà phê, Trần Tư Dao vẫy tay gọi anh, anh thong thả đi về phía cô.

"Dáng đi bình ổn, nhưng sắc mặt nặng nề." Trần Tư Dao vừa cười vừa kết luận. "Người đẹp vừa đi ra lúc nãy chính là người mà cậu ngày đêm mong nhớ phải không?"

"Cô Trần à, cô nhất định phải bới móc vết thương của người khác mới cảm thấy vui sao?" Tả Dật Phi không mấy vui vẻ mở cửa ngồi vào trong xe.

Trần Tư Dao cũng vào trong xe, lập tức lấy lòng: "Chỉ vì đợi mãi không thấy cậu đi ra cho nên đoán xem có đúng là cậu quá đau khổ hay không thôi."

"Tôi đi trả tiền, không được sao?"

"Câu trả lời này thật khiến người ta thất vọng."

Tả Dật Phi không để ý tới cô nữa, lập tức lái xe.

Trần Tư Dao không chịu từ bỏ: "Cô gái đó quả thực rất có khí chất, haiz, cậu thật là tinh mắt đấy!"

"Lúc này chị có thể tỏ ra tốt bụng một chút được không?"

"Sắc mặt cô ấy không đến nỗi nào."

Tả Dật Phi gật đầu: "Vì vậy, chị nên nói với tôi rằng, cô ấy dù sắc mặt bình thường nhưng chân lại hơi run, thực chất chỉ đang cố gắng kiềm chế bản thân thôi. Nói như vậy mới khiến tôi thoải mái."

Trần Tư Dao bật cười: "Nói thật, cô ấy chẳng những sắc mặt rất tốt, mà dáng đi còn rất nhẹ nhõm. Lúc nãy cô ấy còn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Chắc chắn là sau khi chia tay cậu, cuộc sống gia đình cô ấy rất hạnh phúc."

Tả Dật Phi không tức giận, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra, cười nhạt: "Chị nói xem, nếu tôi gọi điện thoại cho giám đốc Diệp, nói với anh ấy chị đang ở đây, anh ấy liệu có tức tốc xông tới đây lấy mạng chị hay không?"

"Thật không có ai như cậu!"

"Im miệng cho tôi."

Trần Tư Dao cười lấy lòng, sau đó không dám nói gì thật. Một lát sau, thấy Tả Dật Phi vẫn không có ý định nói gì, cô lại không kiềm chế được lên tiếng: "Cậu nghĩ xem bọn họ đã kết hôn nhiều năm rồi, cậu vẫn không từ bỏ thì ích lợi gì? Chi bằng chúng ta thành một đôi đi, yêu cầu của tôi không cao, hơn nữa điều kiện bản thân tôi cũng không thua kém gì. Tuy rằng không có khí chất như người trong lòng cậu nhưng diện mạo cũng không đến nỗi xin lỗi người nhìn lắm!"

Đâu chỉ là "không đến nỗi xin lỗi người nhìn", Trần Tư Dao thật sự là một đại mỹ nhân, có khả năng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Tả Dật Phi liếc nhìn cô: "Tôi lo lắng nhà tranh mái lá của mình sẽ bị tổng tấn công ngay ngày hôm sau mất. Cô Trần à, mong cô đại nhân đại lượng buông tha cho hạng thường dân như tại hạ! Tôi chịu không nổi giày vò này đâu."

Trần Tư Dao khúc khích cười, nhưng vẫn chưa hết tò mò: "Cô ấy rốt cuộc tốt đến mức nào, sao lại có thể khiến cậu mê đắm đến vậy?"

Tả Dật Phi nheo mắt, không trả lời.

Trần Tư Dao lắc đầu: "Lần trước cậu đến buổi họp lớp, chủ yếu là muốn gặp cô ấy đúng không? Lại còn nghĩ ra cách ứng phó mang theo phụ nữ, rốt cuộc là cậu muốn thế nào hả?"

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ