Chương 30: Ai có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ?

67 1 0
                                    

Giang Nhân Ly không ngờ tình cờ gặp lại Trần Tư Dao. Đây không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt, năm đó xảy ra một sự kiện vô cùng chấn động, tuy rằng đương sự không đứng ra làm sáng tỏ, nhưng một người ngoài cuộc như cô cũng có thể hiểu chút ít.

Vừa bước chân vào đại học C, cô gái Trần Tư Dao xinh đẹp liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Năm ấy, Diệp Húc Đình còn trẻ, vô số người vây quanh, anh cũng không cự tuyệt, ở giữa vạn bụi hoa mà không bị dính phấn hoa trên người. Chắc hẳn Diệp Húc Đình cũng không thể ngờ, Trần Tư Dao chính là số kiếp của anh.

Trần Tư Dao không có bất cứ cái gì gọi là đặc sắc để trở thành một trong số những bạn gái của Diệp Húc Đình, chỉ là một người bạn khác giới bình thường, không phải là "bạn gái." Diệp Húc Đình quen vô số người đẹp cho nên nhìn Trần Tư Dao cũng không quá ấn tượng, ngay cả lúc đã hẹn hò với Trần Tư Dao, anh ta vẫn mờ ám với những cô gái khác. Nhưng cuối cùng, Trần Tư Dao trở thành người đặc biệt nhất, cô không bao giờ trách cứ Diệp Húc Đình gặp gỡ người phụ nữ khác, cũng không trách anh lạnh lùng với mình, cô chỉ lặng im chờ đợi anh. Có lẽ đó là nguyên nhân mà sau một năm, Diệp Húc Đình đã một lòng một dạ với Trần Tư Dao. Nhưng cuộc đời oái oăm, ngay trong lễ đính hôn, Trần Tư Dao đã gây chuyện khiến Diệp Húc Đình lâm vào cảnh khốn cùng. Trước mặt mọi người, cô từ chối đính hôn với anh, còn thẳng thừng tuyên bố, cô tiếp cận anh chỉ vì muốn trả thù.

Sau đó, Diệp Húc Đình lập tức xuất ngoại, Trần Tư Dao bỏ học.

Nhân Ly được gặp Trần Tư Dao một lần, lúc cô đi làm thủ tục nhập học cũng là lúc Trần Tư Dao làm thủ tục thôi học. Hai cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành chỉ lướt qua nhau có một lát, nhưng như vậy cũng đủ để nhớ kĩ đối phương.

Nhân Ly vốn đang ngồi ăn cùng Tần Ngải Ninh, hai người vừa ăn xong, đang chuẩn bị ra về thì Trần Tư Dao đột ngột tiến đến trước mặt Nhân Ly: "Có thể nói chuyện cùng cô được không?"

Tần Ngải Ninh đành ra về trước.

"Có việc gì sao?" Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trong công viên, Nhân Ly hỏi.

Trần Tư Dao quan sát cô: "Không có việc gì thì không thể tìm cô sao?"

"Tôi không nghĩ rằng người như chị lại vô duyên vô cớ đến tìm tôi."

"Chẳng phải chúng ta ngẫu nhiên gặp nhau sao, đâu phải tôi tới tìm cô."

"Có khác nhau sao?"

Trần Tư Dao cười rộ lên, nụ cười không hào hứng cho lắm: "Đúng là không khác nhau."

Hai người đẹp ngồi ở chỗ này, quả nhiên là thu hút ánh mắt mọi người, hầu như ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Nhưng đối với hai người bọn họ, chuyện này nhiều đã thành quen, cho nên không quan tâm.

Nhân Ly bây giờ chẳng có gì ngoài thời gian, đây là thứ cô dư thừa nhiều nhất. Mặc Trần Tư Dao cố ý câu giờ, cô cứ ngồi đó, cô không tin là Trần Tư Dao có thể tiếp tục ngồi im như vậy.

Trần Tư Dao thấy vẻ mặt hờ hững của Nhân Ly, chút tò mò ban đầu tan biến, cô phẫn nộ: "Xem ra cô sống rất tốt?"

"Chị mong tôi sống không tốt sao?"

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ