Trần Tư Dao đi rồi, Nhân Ly vẫn còn ngồi lại một lúc lâu. Cô không nói dối, nếu như Tả Dật Phi không bỏ cô mà đi, cô thực sự sẽ ở bên anh, thiên hoang địa lão, hải thệ minh sơn. Cô thậm chí đã từng nghĩ tới chuyện cùng anh sinh dưỡng con cái, cô tưởng rằng, anh là người tốt nhất với cô. Chính vì niềm chờ mong ấy, cho nên cô mới bị ngã từ trên tầng mây cao xuống đất.
Kết thúc năm thứ hai đại học, cô chủ động chia tay với Tả Dật Phi.
Mọi người không ai biết lý do, tất cả tới quá đột ngột. Những người quen biết đều không tin rằng bọn họ sẽ chia tay, cặp đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối như thế sao có thể chia ly? Bọn họ ở trường được coi là một đôi trời sinh, được rất nhiều chị em hâm mộ, vậy mà lại chia tay. Không hề cãi nhau, tất cả chỉ là một lời cô nói ra mà thôi.
Tả Dật Phi đương nhiên không đồng ý, cô đòi chia tay mà không có bất cứ lí do nào, anh làm sao có thể chấp nhận được? Huống hồ, tình yêu của anh dành cho cô sâu nặng như vậy.
Nhân Ly không nói rõ nguyên nhân, cũng không muốn đề cập tới, cho nên cô chỉ có thể trốn ở trong phòng không xuất đầu lộ diện. Nhưng Tả Dật Phi lại cố chấp hơn cô tưởng. Anh chưa từng tranh cãi với cô điều gì, cô nói thế nào thì là thế ấy, đương nhiên cô cũng không phải là người cố tình gây sự. Nhưng lần này, anh cứ khăng khăng đứng chờ dưới cổng kí túc xá nữ, mỗi ngày đều tới từ sáng sớm, mãi đến khi khu ký túc xá nữ tắt đèn đi ngủ anh mới ra về.
Cô xin nghỉ học, anh cũng xin nghỉ.
Anh kiên quyết đứng chờ dưới cổng ký túc, mưa gió cũng mặc. Những người bạn học hằng ngày giúp cô đi mua cơm úp mở đánh tiếng, thấy cô không có ý định làm hòa, cuối cùng bọn họ tức giận, dọa nếu cô không xuống gặp Tả Dật Phi thì sẽ bỏ đói cô.
Nhân Ly đành phải ra khỏi phòng. Anh vẫn đứng đó, bộ dạng nhếch nhác đến thảm hại. Cô biết anh dù không quá chú ý tới ăn mặc nhưng lúc nào quần áo cũng gọn gàng sạch sẽ, vậy mà lúc này... Anh đang đứng trước mặt cô trong dáng vẻ tang thương, thậm chí râu dài cũng không thèm cạo.
Cô đau lòng, nhưng cô biết rõ, vấn đề giữa bọn họ nhất định phải được giải quyết...
Hai người ngồi đối diện trong vườn cây.
Dù trong lòng rối như tơ vò, nhưng Tả Dật Phi vẫn tự ép buộc bản thân phải bình tĩnh, nghe cô nói rõ mọi chuyện.
Nhân Ly trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang, nhưng không thể trốn tránh được nữa, cô lấy hết can đảm mở miệng: "Em có thai."
Chỉ ba chữ, nhưng giống như sấm sét giữa trời quang vang lên trong đầu Tả Dật Phi. Anh đã nghĩ tới vô số nguyên nhân, thậm chí nếu là vì anh có gì chưa tốt, anh sẽ nguyện ý sửa đổi, chỉ cần có thể ở bên cô. Vậy mà thật không ngờ, cô lại nói với anh, cô có thai, trong khi hai người bọn họ đều không phải là những người dễ dãi, chưa từng đi quá giới hạn.
Bàn tay anh run rẩy, trong đầu thoáng hiện lên đủ loại tình huống, anh không tin cô sẽ làm chuyện đó với người khác sau lưng anh: "Sao lại thế?"
Nhân Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Sao lại thế? Em cũng muốn biết."
Cô bỗng nhiên kích động liên tục đánh vào bụng mình, nước mắt trào ra: "Em không biết anh ta là ai, không biết anh ta từ đâu tới? Em không biết, không biết gì hết..."
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...