Nhân Ly không mấy khi về biệt thự nhà họ Giang, nên lúc nhận được điện thoại từ nhà cô hơi giật mình.
Dọc đường đi cô không có giục Tu Lăng lái xe nhanh, mà ngồi im cắn móng tay, vẻ mặt cứng nhắc. Tu Lăng thấy vậy tự giác lái xe nhanh hơn.
Lúc hai người tới bệnh viện, Bạch Thanh Hà đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, sắc mặt lo lắng. Nhân Ly đi đằng trước nhưng cũng không mở miệng hỏi Bạch Thanh Hà. Cô khẽ cau mày, đứng dựa vào tường nhìn lên tấm bảng sáng đèn "Đang Phẫu Thuật."
Không rõ cô ấy đang suy nghĩ cái gì, Tu Lăng đành lên tiếng hỏi Bạch Thanh Hà: "Dì, xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Bạch Thanh Hà có lẽ vẫn chưa hết kích động: "Dì không biết, dì làm cơm xong, đi vào phòng gọi cha con thì đã thấy ông ấy nằm trên mặt đất. Dì sợ quá, liền gọi 120."
Tu Lăng nhìn Nhân Ly, dù cô tỏ ra thờ ơ, nhưng rõ ràng cô rất nghiêm túc nghe cuộc đối thoại của họ. Tu Lăng nói mấy câu trấn an Bạch Thanh Hà đang khóc, sau đó im lặng chờ.
Một lúc lâu sau, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, bọn họ vội vã chạy đến.
Bác sĩ dường như đã nhìn quen cảnh này, vừa tháo khẩu trang ra liền nói: "Bệnh nhân bị bệnh tim, may mà đưa đến kịp thời. Phẫu thuật thành công nhưng mọi người nên biết, bệnh này không thể điều trị tận gốc, nhất là đối với bệnh nhân trung niên, không thể bảo đảm lần sau không tái phát. Người nhà nên cố gắng tránh làm bệnh nhân kích động."
Bạch Thanh Hà liên tục gật đầu, sau đó đi theo mấy người y tá đang đẩy giường bệnh của ông Giang.
Nhân Ly liếc nhìn Bạch Thanh Hà, cố gắng ngăn cản bước chân của mình. Tu Lăng nhìn cô, khẽ nói: "Em đi làm thủ tục nhập viện đi."
Nhân Ly gật đầu rồi rời đi.
Tu Lăng và Bạch Thanh Hà ngồi bên giường bệnh của ông Giang, ông vẫn chưa tỉnh. Bạch Thanh Hà bỗng lên tiếng: "Thánh Minh, ông mà có chuyện gì tôi biết làm sao bây giờ?"
"Dì, ba con sẽ không sao."
Bạch Thanh Hà lập tức lau nước mắt: "Đúng đúng, ông ấy sẽ mau khỏe."
Một lát sau, Nhân Ly trở về. Ánh mắt cô dừng trên người cha rất lâu, sau đó cô lại đi ra ngoài.
Nhân Ly đứng ngoài hành lang, khẽ thở dài. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, cô không quên được hình ảnh năm đó, cha cô đẩy cô ra, chạy theo Bạch Thanh Hà vào trong nhà, cảnh tượng ấy đau thương đến nhường nào! Cô đã trải qua rất nhiều ngày ngủ không được yên giấc, cứ nhắm mắt lại là thấy mình bị cha đuổi khỏi nhà. Cô cho rằng đó là người thân thiết nhất của mình, nhưng trong lúc cô cần ông nhất thì chính ông lại rời bỏ cô. Đau đớn làm sao!
Cô cũng biết, cha thương cô, yêu cô. Nhưng con người vốn rất kỳ lạ, dù có nhớ kỹ những điều tốt đẹp ấy thì vẫn cứ để những nỗi đau kia làm tổn thương chính mình.
Tu Lăng đi đến bên cô. Ánh mắt anh dừng trên những ngón tay đang vân vê của cô.
"Vào đi!"
Nhân Ly không quay lại: "Tỉnh rồi?"
"Chưa."
"Vậy Bạch Thanh Hà không phải đã uổng công sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...