Nhân Ly bị cha gọi điện kêu về nhà, cả Giang Nhân Mạn cũng đang ở đó. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì ầm ĩ.
Tới nhà Nhân Ly mới biết, hóa ra Bạch Thanh Hà muốn cho Diệp Tư Đình vào nhà họ Giang ở, đã vậy còn muốn ông Giang mở một bữa tiệc chiêu đãi chào đón Diệp Tư Đình, chuyện này khiến Giang Nhân Mạn vô cùng tức giận. Ông Giang vì cảm thấy có lỗi với Bạch Thanh Hà, cho nên không tiện lên tiếng, đành bất lực nhìn Giang Nhân Mạn và Bạch Thanh Hà cãi nhau.
Hiện giờ nhà họ Giang đã do Giang Nhân Mạn lo toan, đương nhiên cái tiệc mừng kia sẽ không được thực hiện như ý của Bạch Thanh Hà, cuối cùng, chỉ có một bữa cơm đoàn viên. Vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng được mời đến.
Bà Mạc vừa thấy Diệp Tư Đình thì lập tức giật mình, ông Mạc ra sức giải thích mới khiến bà bình tâm lại.
Ông Giang nhìn thấy ghế trống liền hỏi Nhân Ly: "Tu Lăng vẫn chưa đến sao?"
"Anh ấy bận quá." Nhân Ly thờ ơ đáp.
Bà Mạc thở dài: "Thằng bé này lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết, cả năm không về nhà được mấy lần, con cái bây giờ thật đúng là chưa hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Lúc chúng còn nhỏ thì lo chúng không thể lớn lên khỏe mạnh, chúng lớn rồi vẫn cứ phải lo công việc, gia đình cho chúng."
Diệp Tư Đình lên tiếng tiếp chuyện: "Cho nên mới nói trong mắt người mẹ, con cái dù có lớn thế nào vẫn cứ là một đứa trẻ." Cô ta tỏ ra vô cùng tự nhiên, nói tiếp: "Hơn nữa, tổng giám đốc thực sự bề bộn nhiều việc, ngày mai lại đi công tác ở Hồng Kông, bây giờ chắc đang sắp chuẩn bị."
Thấy bà Mạc nhìn mình nghi hoặc, Diệp Tư Đình giải thích: "Cháu đang làm việc ở Bắc Lâm, giám đốc Mạc là sếp của cháu."
Giang Nhân Mạn trừng mắt với Nhân Ly, ánh mắt như ám chỉ, tung tích của chồng mình lại để cho người khác nói hộ.
Nhân Ly loay hoay cầm đôi đũa trên tay, cô vốn đâu có gọi điện cho Tu Lăng, dù sao thì ở đây cũng chẳng có chuyện gì quan trọng.
Bà Mạc gắp thức ăn cho Nhân Ly, vẻ mặt tươi cười: "Nhân Ly dạo này nhìn hơi gầy đấy, Tu Lăng bận nên không có thời gian chăm sóc con, con phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn!"
Nhân Ly cũng mỉm cười đáp lại: "Mẹ à, là con sai, không thông báo cho Tu Lăng đến." Cô tỏ ra hổ thẹn: "Đêm qua con đột nhiên bị sốt cao, Tu Lăng đã chăm sóc con cả đêm. Anh ấy bận rộn như vậy, lại nghỉ ngơi không đủ, cho nên con không gọi cho anh ấy đến."
Bà Mạc gật đầu: "Chồng chăm sóc vợ mình là điều dĩ nhiên."
"Nói vậy chắc hẳn ba cũng thường chăm sóc cho mẹ như thế?"
"Con lại trêu mẹ rồi." Bà Mạc lắc đầu.
Nhân Ly đảo mắt qua Diệp Tư Đình đang sững người. Cô không hề nói sai, bị sốt là sự thật, Tu Lăng chăm sóc cô cũng là sự thật, có điều anh có thức cả đêm vì cô hay không thì cô không rõ.
Sắc mặt Nhân Mạn lúc này mới tươi tỉnh hơn một chút.
Ông Mạc nói với giọng vui vẻ, pha chút trách móc: "Con cái có gia đình riêng rồi đâu còn nhớ gì đến cha mẹ. Chẳng những không về nhà mà ngay cả một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có."
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomansaKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...