Lúc Nhân Ly gọi điện thoại bảo Tu Lăng tới nhà họ Giang ăn cơm đoàn viên, anh chỉ lưỡng lự vài giây, rồi lập tức yêu cầu hủy lịch trình buổi chiều và buổi tối cùng ngày.
Bây giờ thật sự đang giai đoạn bận rộn, thậm chí, trước lúc lên máy bay mấy giây mà anh vẫn còn phải xử lý công việc. Bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng biết sao được, ai bảo anh tự hành hạ mình.
Tu Lăng vừa lên máy bay đã lập tức gục người xuống. Nhìn hàng lông mày anh nhíu lại, Diệp Tư Đình rất muốn đưa tay lên chạm vào, nhưng tay vừa đưa ra không trung liền thu lại.
Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cô đã từng nhìn thấy diện mạo ấy vô số lần trong mơ, anh cười với cô. Chính nó đã tiếp thêm dũng khí để cô có thể nỗ lực đến quên mình. Những ngày ở Canada, cô cố gắng đến nhường nào chỉ có bản thân cô biết. Cô căn bản không có khả năng thiên phú như những người khác, tất cả mọi thứ cô có hiện giờ phải trả giá và đánh đổi bằng rất nhiều công sức. Hằng ngày cô ôm từ điển tra đi tra lại những chữ cái xa lạ khó hiểu, ép buộc bản thân nói chuyện thật nhiều với người nước ngoài, nói nhiều tới mức chính cô cũng cảm thấy ngôn ngữ bị lồi lõm sứt sẹo. Nhưng cô vẫn luôn kiên trì, chỉ vì muốn biến mình thành một con người hoàn toàn mới.
Hơn hai năm nay, cô không ngừng thay đổi, hoàn thiện bản thân. Cô muốn trở thành một người ưu tú, trở thành một người phụ nữ xứng đáng đứng bên cạnh anh, đây chính là mục tiêu của cô. Chỉ cần có thể ở bên anh, cô nguyện ý làm tất cả mọi việc.
Chính khuôn mặt quen thuộc này là động lực giúp cô có thể kiên trì tới tận hôm nay.
Lúc này, anh gần như vậy, quen thuộc như vậy, thật như vậy. Lòng cô run rẩy, vừa chua xót, vừa vui sướng vô hạn. Chỉ vì giờ khắc này mà cô đã không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng đủ tư cách sánh vai bên anh.
Trong đầu cô hiện lên đoạn ký ức năm mười tuổi, gia đình anh chuyển tới sống ở gần nhà cô. Lúc ấy, quan hệ giữa cha cô và ông Mạc đã không phải bình thường, hai nhà thường xuyên qua lại. Hơn nữa, Giang Nhân Mạn rất thân với Mạc Tạ Chân, thường xuyên tới nhà họ Mạc chơi. Thỉnh thoảng, khi mẹ cô ngỏ lời, Giang Nhân Mạn sẽ đưa cô đi chơi cùng.
Năm đó, Mạc Tu Lăng mười hai tuổi, khuôn mặt sáng sủa nho nhã. Nhân Đình vừa trông thấy anh, bất giác nở nụ cười.
Giang Nhân Mạn một mình bỏ lên phòng Mạc Tạ Chân ở tầng hai. Tu Lăng khom người nhìn cô: "Em chính là Đình?"
Xưa nay cô không hề biết có một giọng nói ấm áp có thể thấm vào ruột gan người nghe như vậy, đáy lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc.
Cô gọi anh là Tu Lăng.
Giang Nhân Mạn không để ý tới cô cũng không sao, cô còn có anh Tu Lăng.
Anh Tu Lăng sẽ đưa cô đi chơi, sẽ dạy cô những điều cô không biết.
Năm cô mười một tuổi, bạn học trong lớp đều biết đi xe đạp, thấy vậy, cô cũng năn nỉ Tu Lăng dạy mình.
Tu Lăng nghe vậy, dù sắc mặt có vẻ không tốt nhưng vẫn đồng ý.
Chính lúc ấy cô mới biết, hóa ra anh Tu Lăng mà cô vốn tưởng rằng chuyện gì cũng làm được lại có lúc bất lực. Anh không biết đi xe đạp, nhưng vì muốn dạy cho cô mà anh nỗ lực học. Anh ngã xe rất nhiều lần, thậm chí có một lần rất nghiêm trọng, bắp chân bị đá nhọn đâm vào, chảy rất nhiều máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomansKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...