Chương 44: Được mất

65 2 0
                                    

Sau khi Tu Lăng đi công tác, Nhân Ly cũng không cảm thấy có thay đổi gì lớn. Cô không thể về chung cư của hai người, mà tới biệt thự nhà họ Giang. Cha cô nhân cơ hội này muốn cô về nhà ở lâu lâu một chút. Thực ra, Nhân Ly không thích về đây còn vì một nguyên nhân rất quan trọng khác, căn phòng khách rộng lớn này từ lâu đã trở thành bóng ma tâm lý của cô.

Ngạc nhiên là Giang Nhân Mạn cũng ở lại ít ngày. Nhân Ly hiểu rõ chị gái mình, chắc chắn chị ấy có chuyện muốn nói với cô.

Giang Nhân Mạn xưa nay vẫn luôn Bạch Thanh Hà là người vô hình. Nhân Ly trước đây còn tỏ ra thờ ơ nhưng bây giờ thì hoàn toàn lạnh lùng với bà ta. Hai chị em họ không bao giờ chủ động nói chuyện gì hay dây dưa việc gì với Bạch Thanh Hà.

Màn đêm vừa buông, Nhân Mạn lập tức lôi em gái vào phòng ngủ của mình. Tuy đã đi lấy chồng từ lâu nhưng phòng của cô vẫn được giữ y nguyên.

"Chị, có chuyện gì vậy?"

Giang Nhân Mạn thở dài: "Lần trước cha phẫu thuật tim, hẳn đã cảm thấy cơ thể không khỏe, đó cũng chính là nguyên nhân cha muốn giữ em ở lại nhà."

"Chị muốn nói cái gì?"

"Cha biết mình không còn khỏe nên chắc đã cân nhắc đến chuyện viết di chúc rồi."

Nhân Ly lúc này đã hoàn toàn đoán được suy nghĩ của chị gái. Tuy công ty hiện tại là do Nhân Mạn điều hành, nhưng cổ phần vẫn nằm trong tay cha cô. Nếu như cha cô không lập di chúc thì bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra, một khi cổ phần rơi vào tay Bạch Thanh Hà, hai chị em cô còn mặt mũi nào đi gặp mẹ vẫn đang nằm liệt ở bệnh viện?

"Chị muốn làm thế nào?" Nhân Ly cau mày, theo như cô hiểu, cha nhất định sẽ không để Bạch Thanh Hà nửa đời sau phải lo chuyện áo cơm.

Nhân Mạn cũng không vòng vo: "Chúng ta là chị em, tất cả mọi thứ ở nhà họ Giang này nhất định phải thuộc về chúng ta, ai cũng được. Nhưng tuyệt đối không để lọt vào tay Bạch Thanh Hà một phần nào."

"Em cũng nghĩ vậy. Có điều, không để cho bà ta cái gì, đó không phải là tác phong của cha."

"Chính vì thế mới cần chúng ta ra tay."

"Chị nghĩ cách rồi?"

Nhân Mạn lắc đầu: "Không biết, bà ta lại đưa về nhà một người giống Nhân Đình. Cha trông thấy Diệp Tư Đình, nhất định sẽ nhớ tới Nhân Đình, như vậy khó tránh khỏi cha sẽ thương yêu nó."

Nhân Ly rất đồng tình với ý nghĩ của chị, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Chị, chuyện này chị đừng bận tâm được không? Từ nhỏ quan hệ giữa em và Nhân Đình đã rất mơ hồ, bây giờ lại xuất hiện một Diệp Tư Đình. Em nghĩ chuyện này, vẫn nên do em tự giải quyết."

"Em định làm thế nào?"

"Chị tập trung tinh thần lo cho công ty, còn lại giao cho em. Em đảm bảo, Bạch Thanh Hà tuyệt đối sẽ không chiếm được tất cả những gì bà ta muốn. Bà ta bao năm nay nhẫn nhục như vậy chẳng phải vì muốn bước chân vào nhà họ Giang chúng ta sao? Vậy thì để căn biệt thự lớn này theo bà ta cả đời đi. Những thứ khác sẽ không mảy may liên quan tới bà ta."

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ