Nhân Ly không ngờ gặp lại Tả Dật Phi trong tình huống như vậy. Khó xử, bối rối...
Bởi lẽ, cách đó không xa, Mạc Tu Lăng đang dìu Diệp Tư Đình vào khu nhà cô ta ở.
Tả Dật Phi đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, Nhân Ly ngay cả một cơ hội nói dối cũng không có.
Buổi chiều, cô nhận được một tin nhắn, nói nếu cô đến nơi này thì sẽ được xem một màn kịch hay. Cô đương nhiên không phải là người biết nghe lời người khác như thế, nhưng cô lại rất hiếu kỳ, hơn nữa tin nhắn kia còn chỉ đích danh Mạc Tu Lăng.
Tả Dật Phi thật ra chỉ vô tình thấy Nhân Ly, liền lái xe chậm rãi đi theo cô. Anh không muốn để cô phát hiện, cũng không tò mò chuyện cô đi đâu, chỉ đơn giản là anh muốn đi theo cô, nhìn thấy cô.
Anh thật sự không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng kia. Anh bước xuống xe, đi đến trước mặt cô: "Giám đốc Mạc Tu Lăng chỉ đưa cô gái kia về, như vậy cũng không có nghĩa..."
"Em biết." Giọng của cô cứng nhắc.
Tả Dật Phi nhìn nét mặt phức tạp của cô, rất khó mà tưởng tượng được hai chữ "em biết" kia cô đã phải dùng bao nhiêu sức lực.
"Có muốn lên trên đó xem không?" Anh nhìn cô.
Nhân Ly đứng tại chỗ. Cục diện như vậy, cô làm sao có thể ra mặt đây? Xuất hiện với vẻ mặt ấm ức, hay thờ ơ không quan tâm, hay vẫn tỏ ra thản nhiên thanh cao? Tất cả đều không phải thứ cô muốn.
Cô lắc đầu: "Sao anh lại ở đây?" Cô không tin chỉ là trùng hợp, những cuộc gặp gỡ có đến hơn nửa là do con người tạo ra, thế gian này đâu có nhiều chuyện ngẫu nhiên như vậy.
Tả Dật Phi xoa mũi: "Vì em ở đây."
Cô sững người. Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy, khiến cô giật mình, phảng phất như quãng thời gian hai người còn đang học đại học. Nhưng không phải, tất cả đều đã là quá khứ rồi! Bọn họ bây giờ dù có đứng cùng một chỗ cũng không thể có được cái cảm giác như xưa nữa, người con trai ở bên cô, cùng cô trải qua thời đại học đã theo năm tháng mà mờ dần, xa dần rồi...
Cô đi về hướng xe Tả Dật Phi. Anh vội vàng theo sau, ánh mắt nghi hoặc nhìn quanh khu nhà: "Em không chờ một chút sao? Có thể anh ta sẽ xuống ngay thôi."
Cô khẽ co rúm người, lạnh quá! Thành phố C tuy mùa đông không có tuyết nhưng không có nghĩa là không lạnh.
Sao cô phải đứng ngoài này chờ đôi tình nhân kia ở trong phòng ấm áp trò chuyện hay làm chuyện gì khác chứ?
"Nếu như anh muốn thì có thể ở đây chờ, em không quan tâm."
Tả Dật Phi im lặng, lặng lẽ vào trong xe. Cô cảm thấy có gì là lạ, chợt nhận ra bình thường ngồi xe của Tu Lăng, cô đều ngồi hàng ghế sau, còn bây giờ cô đang ngồi ghế phụ lái, hóa ra chỗ này lại không thoải mái đến vậy.
Tả Dật Phi tỉ mỉ quan sát sắc mặt cô. Tuy rằng cô tỏ ra bình thường nhưng anh vẫn nhận ra điểm khác biệt. Cô ấy đang nghĩ gì thế?
Bàn tay nắm vô lăng của anh càng lúc càng xiết chặt: "Nhân Ly..."
Giọng anh phảng phất nỗi xót xa, cô không nhịn được mà phải quay sang nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
Roman d'amourKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...