"Ồ, chúng ta không hổ là chị em. Chị bị thương ở tay, còn em bị thương ở chân." Diệp Tư Đình nhìn bàn tay băng bó của Nhân Ly, vờ than ngắn thở dài.
"Nhàn rỗi quá nhỉ? Sao còn không mau chóng thực hiện kế hoạch tán tỉnh anh rể của cô đi?" Nhân Ly ngồi đối diện Diệp Tư Đình, vẻ mặt chẳng lấy gì làm hòa nhã.
"Ha ha... Không phải tôi vừa nói sao? Chân tôi bị thương." Diệp Tư Đình dừng lại, tươi cười nhìn Nhân Ly. "Sao chị không hỏi vì sao em lại bị thương? Tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em mà."
Nhân Ly không nói lời nào, cô thực sự không rõ Nhân Đình muốn làm gì, nhưng chắn chắn cô ta tuyệt đối không có ý tốt.
Diệp Tư Đình chẳng thèm để ý tới thái độ của cô: "Haiz... Hôm qua em và anh Tu Lăng ra ngoại ô, lúc em bị thương anh ấy chăm sóc em rất chu đáo, đưa em đi bệnh viện, sau đó còn đưa em đi ăn, cuối cùng còn đến quảng trường ngồi chơi một lát." Cô ta hồi tưởng. "Cái ôm của anh ấy vẫn ấm áp như xưa, ở trong lòng anh ấy thật sự là một chút cũng không muốn rời."
Nhân Ly mím môi: "Nếu như cô muốn có người nghe tâm sự một ngày đi chơi của mình thì thứ lỗi cho tôi không thể chia sẻ cùng cô được rồi."
Diệp Tư Đình ưu nhã khuấy tách cà phê. Thấy Nhân Ly đứng dậy, cô ta kéo ghế lại, nói: "Cô đi đi, tôi đảm bảo cả đời này cô sẽ không biết được sự thật."
Nhân Ly không có ý ở lại, cô sẽ không để Nhân Đình được như ý.
Diệp Tư Đình đột nhiên tung độc chiêu; "Giang Nhân Ly, không phải cô muốn có một đứa con sao? Cô không muốn biết nguyên nhân vì sao cho đến giờ cô vẫn không thể có con ư?"
Đây là chuyện Nhân Ly vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Cô dừng lại một lúc, cuối cùng ngồi xuống ghế: "Đơn giản là cô chỉ muốn giữa tôi và Tu Lăng xuất hiện khoảng cách, sau đó mọi chuyện sẽ được như ý cô."
Diệp Tư Đình không dè dặt: "Khoảng cách ấy tôi đã sớm biết là nhất định sẽ xuất hiện rồi." Cô ta vui vẻ cười. "Cô nên cảm ơn vì tôi đã bị thương ở chân, nếu không thì bí mật này người bình thường sao có thể phát hiện ra."
"Cô có thể nói ngay vào vấn đề được rồi."
"Vấn đề chính là, Giang Nhân Ly, cô đã quá si tâm ảo tưởng rồi. Anh Tu Lăng căn bản không muốn để cô mang thai, nói cách khác, chính anh ấy không muốn cô sinh con cho anh ấy."
"Cô nói láo."
Diệp Tư Đình cầm tập bệnh án đặt lên bàn: "Cô tự mình xem cho kỹ đi, đây cũng không phải là do tôi làm giả. Nửa tháng sau đám cưới của hai người, anh Tu Lăng đã đến bệnh viện làm tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh. Cô nói xem, nếu không phải là anh ấy không muốn có con với cô thì là cái gì?"
Sắc mặt Nhân Ly trắng bệch, nói không ra lời. Cô không nhìn lọt mắt bất cứ cái gì, nhưng trực giác mách cho cô biết những lời Diệp Tư Đình nói là thật. Cô nhớ tới phản ứng của Tu Lăng khi cô nói muốn có con, rõ ràng là anh không hề muốn, tuy không nói ra miệng nhưng biểu hiện và hành động của anh đã chứng tỏ rõ điều đó.
Nhân Ly cố gắng ngăn chặn sự hoảng loạn trong lòng. Thật buồn cười, chuyện đáng xấu hổ như thế cô lại phải nghe từ miệng một kẻ cô luôn căm ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...