Chương 51: Ngưỡng mộ?

69 1 0
                                    

Cô không thể trở về biệt thự nhà họ Giang, vì Diệp Tư Đình có thể đang ở đó, lại càng không thể về nhà họ Uông, chắc chắn cậu cô sẽ nghi ngờ. Hình như, chẳng có nơi nào cô có thể đi... Trời đã khuya, cuối cùng cô cầm điện thoại gọi cho Tần Ngải Ninh.

Cô vừa đến nhà Tần Ngải Ninh thì trông thấy một đôi vợ chồng đứng tuổi đi ra. Cô biết họ, đó là cha mẹ của Ngô Vĩnh Diễn. Hai người họ vừa nhìn thấy Nhân Ly liền buồn bã nói với cô: "Cháu giúp bác khuyên nhủ Ngải Ninh. Vĩnh Diễn bị con yêu nữ kia làm cho mê muội, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ tỉnh ra, hơn nữa, nhà bác chỉ chấp nhận Ngải Ninh là con dâu. Con yêu nữ kia, cửa vào cũng đừng mong."

Trong lòng Nhân Ly đã biết xảy ra chuyện gì, cô gật đầu: "Hai bác yên tâm, cháu sẽ khuyên nhủ bạn ấy."

Nhìn hai người họ rời đi, một nỗi sợ hãi xen lẫn lo lắng dâng lên trong lòng cô. Chuyện cô sợ nhất đã xảy ra, Ngô Vĩnh Diễn thật sự bỏ rơi Ngải Ninh.

Tình cảm bao nhiêu năm như thế, hóa ra không thể chống đỡ được sự đụng chạm của một người khác.

Thời gian này thực sự có thiên trường địa cửu sao?

Nhân Ly đẩy cửa vào, phòng khách trống trải không bóng người. Cô nhìn xung quanh, đi vào phòng ngủ của Ngải Ninh.

Ngải Ninh đang nằm trên giường, bộ dạng không hề giống đau thương đến tê tái cõi lòng, cô chỉ nằm im, ngước mắt lên nhìn trần nhà.

Nhân Ly đi tới bên cạnh: "Ngải Ninh..."

Bây giờ có lẽ nói gì cũng đều vô nghĩa.

Ngải Ninh nhìn cô, không hề khóc, bình thản nói: "Anh ấy không yêu mình nữa."

Thiên ngôn vạn chữ cũng không thay thế nổi một câu này, anh ấy không yêu nữa, có lẽ là đã từng yêu, nhưng cũng chỉ là "đã từng" mà thôi, hôm nay đã không còn nữa rồi.

Nhân Ly không biết an ủi Tần Ngải Ninh như thế nào, chỉ có thể ôm lấy cô ấy: "Ngải Ninh..."

Khóe miệng Tần Ngải Ninh run rẩy: "Khi anh ấy gặp tai nạn, mình đã biết anh ấy không yêu mình nữa. Thực sự không còn yêu mình." Ngải Ninh nắm chặt ga trải giường, làm xuất hiện vô số nếp nhăn trên đó, giống như trái tim cô lúc này vậy.

"Ngải Ninh..." Nhân Ly nghẹn ngào. Không yêu nữa, ba chữ này so với "chưa từng yêu" còn tốt hơn nhiều. Có lẽ, Mạc Tu lăng chưa bao giờ yêu cô. Cô có nên cảm thấy mình thật đáng thương hay không?

Ngải Ninh bỗng nhiên đẩy Nhân Ly ra, trên khóe môi cô ấy lúc này cuối cùng xuất hiện một giọt long lanh: "Mình quen cậu bao nhiêu năm như vậy, chưa bao giờ đố kỵ với cậu. Cậu biết vì sao không?"

Nhân Ly lắc đầu, lặng lẽ nhìn Ngải Ninh.

"Cậu có ưu điểm của cậu, có cái đặc biệt của cậu. Nhưng mình nghĩ ông trời luôn công bằng, cho cậu cái này thì sẽ lấy của cậu cái khác. Nhìn qua thì tưởng cậu có tất cả, nhưng thực ra cũng không phải. Cậu và Tả Dật Phi chia tay, mình lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên, ông trời sao có thể tặng tất cả mọi thứ tốt đẹp cho một người, đó chính là công bằng." Tần Ngải Ninh ngẩng đầu, thờ ơ như không có chuyện gì. "Hạnh phúc lớn nhất của mình chính là có được một Ngô Vĩnh Diễn của riêng mình. Bao nhiêu năm qua, mình chưa từng oán trách, chưa từng buồn bã, vì mình cảm thấy ông trời đã tặng cho mình món quà quý giá nhất rồi. Chúng mình quen biết nhau từ khi học tiểu học, duyên phận nhiều năm như thế, ngỡ như cả đời này đã được định sẵn. Thế nên, mình không hề đố kỵ với cậu, một chút cũng chưa từng, về chuyện này, cậu không bằng mình."

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ