Chương 52: Cho anh ba quân!

68 1 0
                                    

Tâm trạng Tu Lăng không tốt. Đội ngũ quản lý đi ra từ phòng của anh ai nấy mặt mũi nặng như đeo chì. Trưởng phòng tài vụ trước khi vào còn đứng ngoài cửa ngẩng cao đầu chuẩn bị tâm lý chịu nghe mắng.

Tu Lăng trước giờ không quá khắt khe với nhân viên chỉ cần lỗi không lớn thì sẽ không truy cứu. Thế nên sự kiện đuổi việc Bạch Hiểu Hiếu và lần nổi giận lôi đình này khiến mọi người vừa lo vừa hiếu kỳ, ai cũng cố gắng giữ khoảng cách với phòng giám đốc.

Chương Tâm Dật vô cùng hối hận vì đã quay về công ty vào lúc này, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến Mạc Tu Lăng nổi giận, mà quan trọng nhất là cô hoàn toàn không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi sinh con được một tháng cô đã vội vã đi làm lại, đây là công việc mà cô rất thích, hơn nữa thời gian này là cuối năm, công ty vô cùng bận rộn, cô tuyệt đối không muốn bị người khác nói ra nói vào.

Diệp Tư Đình ngồi ở bàn làm việc, dáng vẻ suy tư. Cô cũng không ngờ Tu Lăng lại có phản ứng mạnh như vậy.

Chương Tâm Dật vốn có cảm tình với Diệp Tư Đình, xinh đẹp lại không kiêu ngạo, năng lực làm việc rất tốt. Cô tìm Diệp Tư Đình bàn bạc một chút xem có nên hủy buổi tiệc tối nay không.

Hầu như suốt buổi sáng, toàn bộ nhân viên công ty phải xốc lại tinh thần, không dám để phạm phải bất kỳ sai sót nào.

Mạc Tu Lăng đi ra, lướt qua Chương Tâm Dật, định bảo cô đi cùng nhưng nghĩ cô mới làm mẹ nên lại chuyển hướng nhìn Diệp Tư Đình: "Cô theo tôi đến đại học C tham gia hoạt động."

Diệp Tư Đình lập tức gật đầu, Chương Tâm Dật thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tu Lăng đích thân lái xe, Diệp Tư Đình ngồi bên cạnh quan sát anh, sắc mặt anh cực kỳ xấu, viền mắt thâm quầng, hẳn là đêm qua nghỉ ngơi không tốt.

Thực ra, suốt đêm qua Tu Lăng không hề chợp mắt, anh ngồi ở sofa cho đến sáng.

Suốt dọc đường anh không hề mở miệng nói một câu, Diệp Tư Đình cũng im lặng. Sắc mặt anh uể oải, ánh mắt lạnh lùng.

Hiệu trưởng đại học C đích thân ra đón Mạc Tu Lăng. Anh nở một nụ cười hoàn mỹ, bắt chuyện với hiệu trưởng. Diệp Tư Đình nhìn anh như vậy, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt, chí ít anh không đến mức không khống chế được bản thân.

Vì Tu Lăng đã quyên tặng cho trường rất nhiều trang thiết bị giảng dạy, hiệu trưởng rất cảm kích nên mời anh làm khách quý trong buổi tiệc tối hôm nay. Tránh không được bị hiệu trưởng mềm nắn rắn buông, anh đành phải đồng ý nói một bài diễn thuyết với sinh viên. Nhắc tới chuyện này cũng phải trách Diệp Húc Đình, từ sau lần anh, từ sau lần anh tới đây thuyết giảng, sinh viên trong trường có vẻ hào hứng học tập hơn hẳn. Bởi vậy mà hiệu trưởng kiên quyết nhận định rằng, mời những doanh nhân thành đạt tới diễn thuyết, chắc chắn sẽ cổ vũ tinh thần học tập của sinh viên.

Dù chẳng chuẩn bị gì trước, nhưng Tu Lăng không hề tỏ ra lo lắng khi bước lên bục diễn thuyết. Từng hành động nhấc chân đưa tay của anh đầy tao nhã, ung dung. Diệp Tư Đình đứng dưới hội trường cũng phải khâm phục, thư thái hoàn mỹ, biểu hiện không chê vào đâu được. Trong lòng cô chợt cảm thấy kiêu hãnh, nhưng cũng có một chút lo sợ, dáng vẻ ưu tú nổi bật này của anh khiến cô cảm thấy xa lạ.

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ