Thành phố C mùa đông, càng giáp Tết càng lạnh. Giang Nhân Ly nằm ở sofa, vừa bỏ thứ gì vào miệng vừa xem VCD mới thuê, đây chính là cuộc sống mấy ngày nay của cô. Tả Dật Phi nói, cô chính là một trạch nữ chính hiệu, lúc an phận có thể nằm lì ở nhà không chịu đi đâu một bước, đương nhiên, trừ những lúc không an phận ra.
Tả Dật Phi nhìn cô rất lâu, rốt cuộc khẽ ho khan quấy rối: "Em không sợ mốc meo lên sao?"
"Anh không thấy em rất vui vẻ à?"
Anh thở dài vẻ bất lực: "Em nên đi mua mấy bộ quần áo, không thể mặc đồ ngủ mãi như vậy."
Cô tỏ ra nghe lời, gật đầu: "Được. Cho em vay tiền."
Tả Dật Phi hào phóng đồng ý: "Không thành vấn đề."
"Đúng là lắm tiền mạnh miệng!" Cô chế nhạo.
Anh từ chối cho ý kiến, anh thích cô như vậy, giống như hai người họ chưa từng chia ly, mọi chuyện vẫn tốt đẹp như xưa. Đáng tiếc, đó chỉ là hy vọng xa vời của anh.
"Nhanh đi thay quần áo, anh đi cùng em. Chỉ số tự giác của em ấy à, bằng 0!"
Cô bỏ miếng khoai cuối cùng vào miệng, sau đó mới chịu đứng dậy vào phòng ngủ. Nhìn bộ dạng đi chân trần của cô, khóe miệng anh bất giác mỉm cười.
Thay quần áo xong, cô chải đầu qua loa rồi đi ra, đang định mở miệng nói gì thì cô cảm thấy buồn nôn, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Tả Dật Phi lo lắng chạy tới, thấy cô nôn thốc nôn tháo, sắc mặt anh liên tục biến đổi, từ nghi hoặc, đến tái nhợt, cuối cùng là lãnh đạm. Anh nhìn cô, đầu óc chìm trong mạch suy nghĩ hỗn độn mơ hồ.
Nhân Ly súc miệng, rồi cầm khăn mặt rửa mặt. Xong xuôi tất cả, cô mới quay ra nhìn ánh mắt đầy hồ nghi của Tả Dật Phi: "Anh làm gì vậy?"
"Em có phải mang thai rồi không?"
Nhân Ly rùng mình, sắc mặt rất khó coi, hình như vô cùng giận dữ: "Em không có vụng trộm, mang thai cái gì được chứ!"
Cô vừa dứt lời, hai người liền trở nên lúng túng.
Hồi lâu, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Đi thôi!"
Mới ra khỏi cửa cô liền cảm thấy lạnh, ở trong phòng điều hòa quá lâu, chẳng hay bên ngoài đã lạnh như vậy rồi.
Cô chợt buồn bực: "Không phải cuối năm các công ty đều bận rộn lắm sao? Anh không đi làm à?"
"Nhà anh thuộc diện tầm thường nghèo khó, đương nhiên không bận." Tả Dật Phi thản nhiên nói.
Nói dối không ngượng miệng! Nhân Ly bĩu môi, mở cửa xe ngồi vào: "Giờ này ngoài đường chắc đông người, cậu ấm nhà nghèo như anh nên lái xe cẩn thận một chút."
"Đương nhiên."
Kết quả đúng như cái miệng xui xẻo của cô, người nhiều, xe cũng nhiều, tắc đường rất lâu. Hai người đến trung tâm mua sắm thì đã mất hai giờ đồng hồ, thật đúng là chẳng dễ dàng gì.
Hiển nhiên, rất nhiều người có suy nghĩ giống hai người họ. Trung tâm mua sắm đông nghịt, chẳng khác một cái chợ phiên là mấy, người người đi tới đi lui. Chẳng thấy mấy ai đi một mình, phần lớn đều túm năm tụm ba đi cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
Lãng mạnKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...