Chương 57: Hóa ra là anh

88 1 0
                                    

Nhân Ly sau khi từ nông trang trở về liền trở nên an phận hơn, trầm mặc hơn, nỗi buồn bã trong mắt cô lại càng rõ rệt.

Tả Dật Phi không rõ cô đi đâu nhưng những thay đổi của cô anh đều nhận ra.

Con người luôn luôn ích kỷ, giống như quá trình người ta thầm yêu vậy. Ngay từ đầu, bạn chỉ muốn lặng lẽ thích người kia, sau đó bạn sẽ muốn người đó biết, lại còn tự thuyết phục mình rằng kết quả không quan trọng, lúc ấy, nhưng bạn vẫn luôn khao khát người ấy có thể nhìn thấy điểm tốt của mình, rồi dần dần sẽ có tình cảm với bạn, để rồi hai người có thể ở bên nhau.

Mọi việc đều trải qua quá trình như vậy, lúc đầu không quan tâm kết quả nhưng cuối cùng lại tính toán chi li.

Thờ ơ, chỉ là vì không để tâm.

Tính toán chi li là bởi đã để tâm, sau đó không thể thờ ơ được nũa, lại cũng so đo tính toán đến cùng.

Giữa hai người đã có tình cảm, lại không đơn giản như vậy.

Nhân Ly thất thần rất lâu mới phát hiện ra sự hiện diện của Tả Dật Phi, cô nheo mắt: "Em phải tìm Mạc Tu Lăng nói chuyện."

Tả Dật Phi gật đầu, cứ tiếp tục như thế chắc chắn sẽ không giải quyết được vấn đề.

Đêm ấy, cô ngủ rất ngon. Cho dù cô và Tu Lăng kết quả cuối cùng ra sao, chuyện này sẽ kết thúc tại đây, tốt hay xấu cũng như nhau, có khác chỉ là khoảng không lạnh lẽo trong nội tâm sâu thẳm của cô mà thôi.

Thế nhưng Tả Dật Phi lại mất ngủ, thực ra chẳng phải anh bị mất ngủ, mà là cả một đêm anh không hề chợp mắt.

Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhiều đến mức chính anh cũng không biết rốt cuộc là anh đã hút bao nhiêu, cuối cùng chỉ cảm thấy miệng mình đã sưng lên.

Tả Dật Phi nghĩ rất nhiều, nhưng không thể không thừa nhận, hoá ra bản thân mình cũng rất ích kỷ. Rõ ràng biết mình và cô không còn khả năng nhưng vì sao vẫn không bằng lòng nhìn thấy cô hạnh phúc?

Đành vậy, nếu đã thấy được kết cục giữa hai người, vậy thì mỗi người tự sống cuộc sống riêng của mình, tự rời xa đối phương.

Sáng hôm sau, Nhân Ly tỉnh dậy, vừa nhìn thấy ánh mắt thâm quầng của Tả Dật Phi, cô lập tức giật mình: "Hôm qua anh làm gì vậy?"

Tả Dật Phi cười gượng, anh quả nhiên không thể tỏ ra thờ ơ như cô được, cô làm như cái gì cũng không liên quan đến mình, tất cả đều chỉ là chuyện người khác.

"Thật sự chuẩn bị đi tìm anh ta?" Tả Dật Phi cúi đầu, dáng vẻ có chút cô đơn.

"Đúng." Nhân Ly kiên định: "Không cần luyến tiếc em, em sẽ không quay lại đây nữa."

Tả Dật Phi bật cười: "Trước khi đi, ngồi nói chuyện với anh được không?"

"Thời gian của bản tiểu thư rất quý giá, anh xác định có thể gánh vác?"

"Không sao, dù gì thì em vẫn còn nợ anh tiền, bây giờ khấu trừ đi là được."

Nhân Ly buông hành lý trong tay, ngồi xuống bên cạnh anh: "Tốt, bắt đầu tính thời gian."

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ